Ngô hoàng vạn tuế_ Chương 14.1


10513502_784461758253582_2006187069253192668_n

Chương mười bốn Truyền Lư [ trung ]

Hôm tiểu truyền lư đó, từ sáng sớm đã có những quan viên của Quang Lộc Hồng Lô nhị tự bận rộn trong Hòa Bảo điện, sắp án xếp ghế, chuận bị kim bảng phiếu tuyên, cho tới khi trời sáng hẳn mọi chuyện mới được chuẩn bị ổn thỏa.

Ngược lại ngoài cửa điện của Đông Cung lại tương đối vắng lặn, chỉ có một vài điện thị đang đứng ngoài hành lang, im lặng không nói gì, nhìn thấy ánh nến sáng rực trong điện, nhưng không ai dám quấy rầy.

Xa xa có người đi đến, một điện thị theo thói quen liền đi lên phía trước chắn cửa, đợi cho đến khi người nọ lại gần, sau khi hắn nhìn rõ thì cười nói:“Hóa ra là Thẩm đại nhân.”

Trong tay Thẩm Tri Lễ đang cầm một quyển sổ mỏng, cũng khẽ mỉm cười nhìn người đó:“Mấy ngày trước Thái tử có lệnh cho Chức Phương Tư điều tra một người, ta cố ý đem đến cho kịp trước khi buổi tiểu Truyền Lư bắt đầu .” Dứt lời, nhìn vào trong điện thăm dò xong lại hỏi:“Thái tử lại cả đêm không ngủ?”

Điện thị gật đầu, nét mặt cực kỳ bất đắc dĩ:“Tính tình của Thái tử, Thẩm đại nhân cũng biết mà.” Nói xong, liền nghiêng người đi lên phía trước gõ cửa bẩm:“Điện hạ, là Thẩm đại nhân của Chức Phương Tư ạ.”

Đợi một lúc lâu mới thấy có tiếng cho vào từ bên trong truyền ra.

Thẩm Tri Lễ đẩy cửa bước vào trong điện, vừa đi vừa nói:“Điện hạ.”

Anh Quả từ trong đi ra, trên người khoác hờ một cái áo, thấy nàng, mặt mày lạnh lẽo:“Người của Chức Phương Tư sao lại để ngươi đến đây.”

“Thần cũng là người của Chức Phương Tư, tại sao không thể đến?” Nàng cười hì hì, bước đến trình thứ trong tay lên,“Điện hạ sai người tra thân thế của Mạnh Đình Huy, đêm qua Chức Phương Tư đã sao chép nhập quyển, thần cũng thức cả đêm, vội đem đến cho Điện hạ trước khi trời sáng.”

Sắc mặt của hắn hờ hững, đưa tay nhận lấy,“ Ở đây hết việc của ngươi rồi .”

Thẩm Tri Lễ lại không đi đứng đợi ở một bên, nhìn hắn lật giở quyển sổ mỏng kia, lật sang một trang, vẻ mặt trở nên có chút gian xảo.

Quả nhiên, sau khi hắn lật được vào trang cả người liền cứng đờ, sau một lúc lâu mới gấp quyển sổ lại, nói với nàng ta:“Sao vẫn chưa đi? Hay bất kể chuyện gì có liên quan đến Mạnh Đình Huy ngươi đều muốn nhúng tay?” Giọng điệu lạnh băng không tốt.

Nàng ta bĩu môi một cái,“Cho dù thần không có công lao thì cũng có chút khổ lao chứ, Điện hạ đối đãi như thế với thần sao?” đáy mắt nàng đậm ý cười,“Nhìn dáng vẻ của Mạnh Đình Huy như vậy, chẳng thể ngờ được thân thế của nàng ấy lại đáng thương thế. Từ nhỏ không cha không mẹ, lúc còn bé lại bị người ta đưa vào một cái am ni cô ở phía Bắc của Triều An Bắc Lộ Xung Châu, chưa nhập hộ khẩu mà đã phải quy y, năm tám tuổi lại gặp đúng lúc Hoàng Thượng hạ chỉ phế bỏ những chùa miếu thừa thãi ở Triều An Bắc Lộ, để các tăng ni nhỏ tuổi nhập lại hộ tịch lần nữa, lúc đó Thông Phán của Triều An Bắc Lộ Trương Việt làm việc tắc trách khiến vô số tăng ni nhỏ tuổi không nhà để về, đêm đông lạnh giá không biết đã khiến bao người chết rét, mà Mạnh Đình Huy lại đúng là một trong số họ.”

Vẻ mặt hắn khó chịu, nheo mắt nhìn chằm chằm nàng, dường như biết nàng định nói gì.

Thẩm Tri Lễ lại hạ mắt nhìn quyển sổ mỏng trong tay hắn nói : “Nhưng sau đó nàng ấy lại được quý nhân cứu, biên tịch nhập hộ, sau đó được đưa đến trong phủ nữ học vừa mới được thành lập chưa lâu ở Xung Châu. Nàng một chút,“Mà vị quý nhân năm đó là ai, Chức Phương Tư lại không thể tra ra, điều này đối với chi nhánh Chức Phương Tư tại Triều An Bắc Lộ của Vương triều Đại Bình ta mà nói, thật sự là quá mất mặt.”

Hắn trừng mắt,“Lui điện.”

Nàng mím môi cười khẽ, bước lùi về phía cửa điện, trong miệng nói:“Nếu như thần nhớ không lầm, án tăng ni ở Triều An Bắc Lộ mười năm trước là do điện hạ phụ trách . Lúc ấy Điện hạ chỉ mới mười bốn tuổi mà thôi, nhưng lại khiến đám thần tử kiêu ngạo ở Triều An Bắc Lộ ai ai đều cảm thấy bất an, việc này năm đó chấn động thiên hạ, trong triều có ai quên được?”

Hắn siết lấy quyển sổ mỏng trong tay, lại lặp lại lần nữa:“Lui điện.”

Thấy bản thân quả đã đoán đúng, nàng ta liền im lặng không nói nữa, trên mặt nở một nụ cười nhẹ, lui ra ngoài , tự tay đóng cửa điện lại.

Vòng đồng trên cửa đập lên đập xuống hai cái, nghe loảng xoảng.

Hắn nhíu mày, tay phải siết càng lúc càng chặt.

Tại sao lại ……

Mạnh Đình Huy lại là đứa trẻ đó?

Năm đó hắn đến Triều An, sau đó lén cải trang đi về phía Tây, dọc đường đi chứng kiến vô số cảnh những tăng ni nhỏ tuổi không nhà để về, trôi dạt khắp nơi, hiển nhiên là cứu được người nào thì đương nhiên phải cứu.

Nếu không đọc bản tấu trình của Chức Phương Tư, cho dù thế nào hắn cũng không thể ngờ được, Mạnh Đình Huy lại là một trong số những đứa trẻ mà hắn cứu đó.

…… Nhược Ngô thân khả tế dân, Ngô bất sở tích dã.

Đường nét căng cứng trên gương mặt hắn dần dần giãn ra, nếu nói như thế, thì những lời này là do hắn nói cho nàng. Mà trên con đường đó, cũng chỉ có đêm mưa hôm đó, tại cái miếu đổ nọ, hắn nói với nàng những lời này.

Không ngờ đã qua nhiều năm như vậy nàng vẫn nhớ kĩ.

Hắn lại nghĩ tới ánh mắt nàng nhìn hắn ngày thi đình hôm đó.

Chắc chắn là nàng nhớ rõ hắn, có lẽ bắt đầu từ ngày gặp lại tại thành Xung Châu hôm đó nàng đã hy vọng hắn có thể nhận ra nàng.

Trong nháy mắt, hắn lại hơi nhớ đến cái cách mà nàng làm để giành được địa vị.

Nhưng đôi mày của hắn lại nhíu lại.

Nếu như những gì nàng mong mỏi lại là hắn, thì quả thật hắn không ngờ đến cũng trở tay không kịp.

Ngô Hoàng Vạn Tuế_ Chương 13


734247_513331912033236_1730123708_n

Chương mười ba truyền lư [ thượng ]

Cửa đỏ của đại điện đóng chặt, màu sắc của những chiếc đèn cung đình trong điện mờ tối, cả điện yên tĩnh đến lạ thường.

Mặt trời mọc rồi lặn, trên nền gạch của điện loang lổ những bóng xám, hoa văn tỉ mỉ nhìn không thấy viền như thể những thứ tình cảm bị đè nén trong ngày xuân.

Hắn ngồi, không hề nhúc nhích nhìn đám nữ tử ăn mặc mộc mạc.

Tất cả đều trẻ như thế, đều ngập tràn tinh thần phấn chấn như thế, nhưng, bọn họ có biết rằng, triều đình chân chính là như thế nào?

Không ít nữ tử đã đặt bút trong tay xuống, lấy điểm tâm từ trong túi lúc được phát ban sáng khi đứng đợi ngoài thềm đỏ ra, bắt đầu lặng lẽ ăn.

Chỉ duy nhất có mình nàng vẫn cúi đầu, nâng cao cổ tay múa bút, điểm mực trên giấy trắng, lưng thẳng tắp, dường như không biết mệt chút nào.

Màu mực đen đậm trong đáy mắt, hạ bút như bay, đường kẻ đỏ ngăn cách giữa những hàng chữ ngay ngắn, bên tay trái những tờ giấy thi màu vàng đã xếp thành một xấp mỏng .

Giữa những dung nhan mộc mạc lông mày mảnh này, ánh mắt lại chuyển đến chỗ nàng, nhìn hàng mi của nàng không chịu được mà chốc chốc chớp liên tục, nhìn những lọn tóc vương trên trán che khuất chân mày, nhìn biểu cảm cực kỳ chăm chú tập trung của nàng, nhìn nàng tận tâm tận lực viết bài văn này.

Những nữ tử bên cạnh đã ăn điểm tâm xong, lại tiếp tục viết luận.

Cũng chỉ có duy nhất một bọc điểm tâm bên người nàng là vẫn còn nguyên như ban đầu, chưa hề động vào một tí nào.

Hắn nhận ra được sự khác biệt của nàng, nghiêng người, dứt khoát chống cằm, trầm ngâm nhìn nàng chằm chằm đánh giá.

Trong đầu lại nhớ đến khi ở trên con đường ngoài thành Xung Châu hôm đó, một ngôi miếu đổ nát, một cô gái áo trắng, đôi mắt kiên định mà bướng bỉnh nhìn hắn, miếu đổ nát một tòa, tố y một người, hai mắt bướng bỉnh mà kiên định nhìn hắn, vậy mà lại hỏi hắn họ gì tên gì.

Từ nhỏ đến giờ, chưa có ai từng hỏi hắn điều này.

Người trong thiên hạ đều biết rõ tên của hắn, nhưng lại không có một ai dám gọi nhưng lại không có một người dám kêu, lại càng ít người biết đến ẩn ý sâu sa của cái tên đó.

Quả giả, độc dã.

Những đế vương từ xưa đã là người cô độc, dù có là cặp cha mẹ xứng đôi như kiếm và vỏ kiếm đó của hắn, cũng phải một mình đi qua biết bao năm tháng, đổ bao nhiêu mắt và nước mắt, hy sinh bao nhiêu người bao nhiêu việc, mới đổi được mấy chục năm ngắn ngủi ở bên nhau của kiếp này.

Lấy tên là Quả, đều không phải là vì muốn hắn cả đời này cô độc, mà là giang sơn thiên hạ nhuộm đẫm tâm huyết này của hai người, chỉ có mình hắn mới có thể kế thừa.

Hắn là con trai duy nhất của hai người đời này kiếp này, nỗi khổ cô độc của đế vương ấy, tương lai ngoại trừ hắn, còn ai có tư cách để tiếp nhận?

Người bên ngoài chỉ nhìn thấy sự phong quang vô hạn của hắn, lại đâu biết trách nhiệm trên vai của hắn nặng nề ra sao, Người làm vua khó, Người làm vua khó không nói được.

Dù có nói được nhưng cũng không ai nói.

……

“Điện hạ?”

Quan viên của Quang Lộc Tự ở bên cạnh thấy hắn thất thần nhìn chằm chằm một cô gái không khỏi ghé bên tai hắn gọi khẽ một tiếng.

Hắn nhanh chóng tỉnh lại, biết bản thân thất lễ, không khỏi nhíu mày, lại đưa mắt nhìn nàng một chút vô tình lại chạm đến ánh mắt của nàng ngước nhìn đến.

Vẫn là ánh mắt trong trẻ như ngày hôm ấy.

Hắn bình tĩnh dời ánh nhìn đi, nhìn đến một góc điện khác, ánh mắt nhìn những người ngồi phía cuối điện rồi mới thu lại ánh nhìn.

Cô gái ấy nhìn qua cũng trẻ như vậy, bề ngoài nhiều lắm cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi mà thôi, gương mặt thanh tú đơn thuần, nhưng lại có gan làm luận trái lệ khi thi châu, thật sự khác biệt quá lớn so với những cô gái mà hắn đã gặp.

Nhưng rốt cuộc nàng ta trái lệ là vì cái gì?

Hắn hơi khép mắt, lại nghĩ đến những lời Cổ Khâm nói ở trường thi mấy hôm trước.

Đúng là không nghĩ đến trong vài ngày ngắn ngủi mà nàng có thể kết bạn được với Thẩm Tri Lễ, mà Thẩm Tri Lễ thế mà lại vì nàng mà đến phủ của Cổ Khâm để đưa bái thiếp.

Có thể thấy được quả thật nàng rất khác người bình thường.

Sáp nến đỏ thẫm rơi xuống, ánh sáng vào đập mắt màu sắc như lửa, như máu.

Khi mở mắt lần nữa, lại phát hiện ra nàng vẫn đang nhìn hắn.

Hai mắt hắn trở nên đen thẫm, không ngờ đến nàng lại to gan đến thế.

Nàng tiếp xúc với ánh mắt có chút lạnh lùng của hắn, liền vội vàng tránh đi.

Tuy rằng vậy, hắn vẫn có thể thấy rõ ánh mong đợi lóe lên trong đôi mắt của nàng đó.

Nàng ta đang mong ngóng điều gì?

Công danh hay là quan lộc?

Trên mặt bàn sáng bóng là một xấp giấy thi vàng đã được xếp chỉnh tề, bút nghiên của nàng cũng đã thu gọn, bao điểm tâm bên cạnh cũng chưa động đến.

Cũng có quan viên của Lễ Bộ nhìn thấy, đi qua hỏi nhỏ, thấy nàng đã làm xong hết, không khỏi giật mình, nhưng theo lệ không thể ra khỏi nơi thi trước được liền để nàng cứ ngồi thế, đợi khi mặt trời lặn sẽ ra ngoài cùng những người khác.

Hắn thấy rõ, sắc mặt lại thay đổi. Chỉ thấy nàng cúi đầu thật thấp, nhìn mặt bàn của mình, biểu cảm chăm chú, một lúc lâu cũng không động đậy không biết đang nghĩ gì.

Cô gái này……

Cũng thật thú vị.

·

Đêm đã khuya, bên ngoài Đông cung đèn đuốc vẫn sáng rực.

Một vài vị học sĩ của viện Hàn Lâm cùng vài vị quan chủ sự của Lễ Bộ đang bận rộn trước bàn dàu, sắp xếp lại theo tên họ trên giấy thi, một kinh diên thị giảng của Hàn Lâm Viện nâng một bài luận đến trước mặt hắn, cao giọng đọc bài luận.

Hắn ngồi sau bàn, vừa lật tấu chương của Nhị tỉnh đưa đến, vừa nghe những người đó đọc luận, một lúc lâu sau mới thu lại đám tấu chương, ngước mắt nói:“Mang đến đây, để ta tự đọc.”

Lập tức có người đem một chồng cuốn luận thật dày đặt trên án.

Hắn đưa tay lật lật mấy trang, ngẩng đầu:“Họ Mạnh có ở trong này không?”

“Xin điện hạ chờ một chút.” Người nọ trở lại, lại mang một tập đến, cung kính đặt xuống, rút một tập ở giữa ra cho hắn:“Đây chính là bài luận của Mạnh Đình Huy.”

Hắn liếc người nọ một cái, mấp máy môi, vừa định nói hắn không muốn lấy bài của Mạnh Đình Huy, lại nhớ tới lần thi Đình này chỉ có một mình nàng họ Mạnh, không khỏi lạnh mắt, sắc mặt nghiêm nghị nhận lấy tập giấy mà người nọ đưa lên, đặt đến ầm một cái lên bàn, liếc mắt nhìn.

“Vì quân nan,vi thần canh biện bất dịch.

Thần thường văn nhân ngôn, nhược ngô thân khả tế dân, ngô bất sở tích dã.

Thử sở dĩ ngô triều đắc dĩ khai biên nhi hưởng thiên hạ, tứ hải quy nhất dã.

……”

(Người làm quân khó, kẻ làm thần lại càng không dễ

Thần đã từng nghe người ta nói, nếu thân ta có thể tế dân, vậy ta cũng không tiếc gi

Vậy nên Triều ta có thể mở rộng biên giới mà hưởng thiên hạ, bốn biển quy làm một….)

Hắn không đọc tiếp nữa, ánh mắt dừng lại tại một câu ấy, dần dần trở nên nóng rực.

— Thần thường văn nhân ngôn, nhược ngô thân khả tế dân, ngô bất sở tích dã.

Nàng nghe ai nói câu này?

Hắn lấy lại bình tĩnh, mới có thể xem tiếp được.

Trên những tờ giấy thi vàng nối tiếp nhau, những chữ kiêu ngạo kết nối với nhau thành một áng luận, khiến hắn không khỏi vỗ tay khen thầm.

Cho tới bây giờ người có tài học mà chính trực, hắn chưa bao giờ gặp được ai giống như nàng.

Lại nghĩ tới trong điện Hòa Bảo, ánh mắt của nàng khi ngồi ngẩng đầu nhìn hắn cùng với vẻ mặt chăm chú của nàng khi nhìn chiếc bàn.

Rốt cuộc trong lòng nàng đang nghĩ gì?

Rốt cuộc thì nàng đang mưu toan điều gì?

Hắn suy nghĩ một lát, cầm thẳng bút, điểm mực đỏ, khoanh câu nói đó trong bài của nàng sau đó xoay người gọi người đến, nói:“ Ba người của Đỉnh giáp (Đệ nhất giáp) và bảy người của đệ nhị giáp muộn nhất là ngày kia phải chọn, sau đó việc chọn ai làm đỗ đầu đỉnh giáp sau tiểu Truyền Lư ta sẽ tự chọn.”

Quan viên Lễ Bộ nghe vậy cực kỳ ngạc nhiên, do dự nói tiếp:“Nếu người đứng đầu của Đỉnh Giáp không định ra ngay vậy khi tiểu Truyền Lư điện hạ muốn triệu kiện mười cống sĩ này theo thứ tự nào ạ?”

Hắn nhướng mày:“Bảy người của nhị giáp cứ xếp theo thứ tự, còn về ba người của Đỉnh Giáp” hơi ngừng một chút,“Các ngươi tùy ý, nhưng xếp truyền gặp Mạnh Đình Huy ở cuối là được.”

Ngô Hoàng Vạn Tuế_ Chương 12


Chương mười hai thi đình [ hạ ]

Bình minh ngày mười lăm tháng năm năm Kiền Đức thứ hai mươi tư, bầu trời đen kịt như thể vừa bị mực hắt, gió thổi luồn qua quần áo vẫn cứ lạnh run, trên con đường gạch ngoài hoàng cung đã sớm có nữ tử đến tham gia thi đình xếp thành hàng.

Các tiểu nội giám đứng một bên cầm những chiếc đèn cung đình nhỏ để cho quan viên Lễ Bộ khi so tên có thể thấy rõ hơn; có nữ quan của Hồng Lô Tự cầm bánh trong cung đặc chế chia cho đám nữ tử đang xếp hàng lại nhẹ nhàng dặn dò:“Mỗi người chỉ có một bao, đợi đến khi tối đêm rồi hẵng lấy ra, tự mình xem xét rồi làm.”

Đợi đến khi quan viên của Lễ Bộ đã kiểm tra xong hết, trời cũng đã hơi sáng, lúc này mới có người của Quang Lộc Tự đến dẫn chúng nữ tử đến đứng đợi dưới bậc thềm đỏ sau điện Bảo Hòa

Mạnh Đình Huy đứng giữa đám người, ngẩng đầu liền thấy những cái mái cong, những cột trụ cao cao đằng xa của cung điện, trong bóng đêm những mái ngói lưu ly của nóc điện tỏa sáng, dường như mọi thứ xung quanh mình như thể đang ở trong giấc mộng.

Một cô gái đứng bên cạnh bỗng cả người run lên, từ trong cổ họng bỗng vang lên tiếng động kì quái.

Quan viên của Lễ bộ đang đứng một bên vội đi đến xem xét, sau đó liền gọi cung nhân đang đứng cách đó không xa:“Nôn rồi, mau đỡ nàng ta đi!”

Mạnh Đình Huy hơi hơi nhíu mày, nhìn cô gái đó bị hai cung nhân đưa đi, ánh mắt lại chuyển về nơi nàng ta đứng mới nãy.

Màu sắc của viên gạch tối tăm ảm đạm, những đường nét điêu khắc màu nâu xanh phủ kín bề mặt .

Bao nhiêu ngày đêm khổ công học hành, bao nhiêu cuộc thi, bao nhiêu bài văn, mới có thể bước đến được nơi này.

Nhưng lại vì căng thẳng, thế nên khiến chính bản thân mình đánh mất cơ hội tốt để mở ra tiền đồ này.

Thật là đáng tiếc.

Nàng khẽ than thở từ đáy lòng, chà xát những đầu ngón tay lạnh lẽo của mình.

Lại đợi hơn một khắc nữa, có người truyền lời đi ra từ trong điện trước mặt, quan viên của Lễ bộ liền để đám nữ tử đang đợi theo thứ tự đã xếp sẵn mà đăng điện.

Bên trong đại điện ánh nến sáng rực, nền gạch trong điện sáng đến mức có thể soi gương, chỉ thấy ghế rồng đặt trên cùng thật cao, phía dưới là là những chiếc bàn dùng cho thi đình đã được sắp đặt kín điện.

Mạnh Đình Huy tìm được vị trí của bản thân, cũng ngồi xuống giống mọi người.

Hoa văn hình rồng trên cột vàng phía xa dưới ánh nến hiện lên vẻ dữ tợn, hình thái cửu trảo đằng vân dáng vẻ đáng sợ, nàng ngây người nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi mới thu lại ánh mắt, quay về nhìn mặt án trống trải trước mặt.

Trong điện ấm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng những đầu ngón tay lại cảm thấy lành lạnh, trong lòng bàn tay cũng có chút mồ hôi lạnh.

Nàng hít sâu một hơi, đặt gọn bút mực của mình lên án, trong khi đang tự mình âm thầm chế giễu bản thân không có tiền đồ thì chợt nghe thấy tiếng nhạc của cung kỹ tấu lên bên ngoài đện truyền đến.

Quan lại của Lễ Bộ, Quang Lộc Tự, Hồng Lư Tự lần lượt vào điện đứng yên, chư vị nữ cử tử đang ngồi đợi cuộc thi cũng đứng lên.

Mạnh Đình Huy cũng đứng lên, trong lòng biết rằng Thái tử sắp thăng điện .

Cũng nhờ sự ban tặng của vị thái tử này, nhân chuyện ở khoa thi Châu khi nàng ở kinh thành mới có thể được hưởng cái “thanh danh” như mặt trời ban trưa này, mặc dù nàng không nhắc đến, nhưng trong thâm tâm nàng cũng chẳng vui vẻ gì; nàng vốn nghĩ rằng khoa thi tiến sĩ lần này sẽ chẳng có chút liên quan nào đến hắn nữa, nhưng nàng lại không đoán trước được, ngày thứ ba sau thi kết thúc khoa thi ở Lễ Bộ, liền có tin tức truyền đến, thái tử sẽ chủ trì thi đình lần này thay hoàng thượng.

Là phúc thì không phải là họa…… nếu là họa thì trốn không thoát.

Nàng hãng còn đang nghĩ, cúi đầu, thì lại nghe thấy mọi người hô to “ Điện hạ” liền cũng dập đầu hành lễ theo.

Gạch nền trong điện rất lạnh, đầu gối nàng cũng rất đau.

Có tiếng nói trầm thấp của nam tử truyền đến từ trên ghế rồng truyền lại,“Ngồi xuống đi, khi thi Đình không cần câu nệ, lát nữa làm bài cho thật tốt mới là phải.”

Giọng nói này như thể một cái dùi trống nho nhỏ, gõ đến ‘tùng’ một cái vào màng tai của nàng.

Trong đầu liền vang lền một tiếng ầm.

Nàng bất chấp tất cả ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước —

Đôi giày đen thêu hoa văn kim tuyến ở hai bên, trên áo bào đen là ngũ trảo kim long nộ khí bừng bừng, người đàn ông đặt hai tay trên đầu gối, đôi chân dài khuất nửa sau vạt áo, ngồi ngay ngắn trên long tọa giữa điện.

Mày kiếm anh tuấn, khuôn mặt hơi gầy, đồng tử của đôi mắt đúng thật là hai màu khác nau, mắt trái nâu đậm, mắt phải xanh đen.

Bạch ngọc long trâm sau đầu hắn lóe sáng không ngừng, tia sáng đó chọc vào mắt đến mỏi nhừ.

Dường như nàng vừa bị gội một thùng nước nóng, sau đó lại bị ném xuống đáy của đầm băng vạn trượng, cả người đau đớn, lại bị đông cứng, không nhúc nhích chút nào.

Người đó khuôn mặt đó……

Tại sao lại là hắn?

Tại sao lại là hắn!

Mắt phải của hắn……

Nàng cắn chặt môi, bàn tay đặt trên đầu gối không kìm được lại nắm chặt thành đấm.

Hắn không phải là kẻ độc nhãn, chẳng qua chỉ là không muốn để người khác biết hình dáng thật của hắn.

Thiên hạ đều biết màu mắt của hoàng thái tử là hai màu khác nhau, trái là màu mắt nâu của Bình Vương, phải là được thừa kế màu mắt đen của hoàng thượng, từ ngày Người ra đời liền được coi là người thừa kế duy nhất ngôi vua của hai người.

Nàng đã từng phỏng đoán thân phận của hắn không biết bao nhiêu lần, lại không thể nào ngờ được, hắn lại là thái tử của đất nước.

Nàng từng tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại hắn, nhưng tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp hắn ở khoa thi đình thế này.

Giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy chân tay luống cuống đến cực điểm.

Chuyện mà mình đã tính toán sắp đặt đâu vào đấy hết lại ầm ầm sụp đổ khi nhìn thấy hắn.

Nàng khát khao có thể được gặp hắn đến thế.

Mà sau khi nàng biết hắn là ai, hắn ở đâu, thì lại bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.

Vốn dĩ nàng nghĩ rằng nếu như có một ngày có thể vào triều làm quan, thì sẽ có thể bám lấy hắn, nhưng bây giờ, chỉ sợ cả đời này nàng không thể bám được vào hắn.

Ngày đó trên con đường ngoại thành Xung Châu, rõ ràng hắn đã hỏi tên của nàng, biết nàng là ai. Nếu nói như vậy, sự việc khâm điểm nàng thành Giải Nguyên là hắn cố ý biến nàng thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Nghĩ vậy, bàn tay của nàng đang đặt trên nền gạch không tự chủ được mà siết chặt lại.

Sợ, chỉ sợ, trong lòng hắn không hề có hảo cảm với nàng, coi nàng thành một cô gái không từ bất cứ thủ đoạn nào để giành địa vị mà thôi.

……

Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua mọi người ở dưới, thấy nàng, lại liếc qua nàng, quay về phía đám quan lại, gật đầu một cái.

Có một vị học sĩ của Hàm Lâm Viện đi ra từ một bên điện, lấy đề thi từ trên án xuống, đưa lại cho quan lại của Lễ Bộ.

Quan lại của Lễ bộ mở giấy niêm phong màu vàng, cao giọng đọc lên —

“Luận về <Vi quân khó, vi thần canh bất dịch>.”

……

Giọng nói nặng nề ấy như giáng cho nàng một đòn, khiến nàng tỉnh táo lại.

Trong đầu vẫn trống rỗng như cũ, quỳ xuống nhận giấy đề màu vàng chói mà quan lại lễ bộ phát.

Cả người cứng đờ trở về chỗ, vẫn cứ nghĩ về hắn.

Cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn lần nữa.

Những cô gái bên cạnh đã bắt đầu viết bài, tiếng bút lông loẹt xoẹt trên giấy chọc vào tai nàng, nàng mới giật mình cụp mắt, nhìn tờ đề thi bị mình siết chặt.

Bên tai lại vang lên giọng nói của quan viên Lễ bộ:“…… Không thể đổi đề, mặt trời lặn nộp bài thi.”

Thế rồi nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Nàng kéo tay áo lên, cầm bút chấm mực, ngòi bút rơi trên trang giấy —

Vì quân nan,

Vi thần tiện canh bất dịch. (Người làm vua khó, kẻ làm thần lại càng không dễ).

 

Ngô Hoàng Vạn Tuế_ Chương 11


155474_500017346698026_1976419452_n

Chương mười một thi đình [ trung ]

Cổ Khâm nhìn nàng thu bút rửa mực, ánh mắt không khỏi nhìn lại những chữ đó, suy nghĩ một lát mới nói:“Nhạc Yên đã có ý trung nhân ?”

Ngữ khí có hơi ngần ngừ

Thẩm Tri Lễ rũ tay áo, nhẹ giọng nói:“Đúng vậy.”

Hắn ngạc nhiên, tiện đà lại hỏi:“Là công tử nhà ai?”

Nàng cũng không nói nữa, chỉ chú ý cúi đầu ngắm quyển họa trên bàn.

Cổ Khâm xoay người thong thả bước mấy bước, mày nhăn lại,“Mấy ngày trước Hoàng thượng và mấy vị lão thần Trung thư còn đang nói đến chuyện thái tử lập phi, con……”

Sắc mặt Thẩm Tri Lễ bỗng nhiên sầm xuống, xen lời hắn:“Nhờ Hoàng thượng và tướng gia để mắt đến Nhạc Yên, nhưng tướng gia có không nghĩ rằng chuyện này há thái tử lại để người khác sắp xếp? Thay vì nói chuyện đó với Nhạc Yên không bằng đển hỏi thái tử xem ngài ấy nghĩ thế nào.”

Hắn không ngờ đến nàng sẽ phản ứng như thế, sắc mặt hơi biến không vui:“Con từ nhỏ đã lớn lên cùng thái tử, mọi người nghĩ như vậy cũng không phải không có lý ……”

Nàng cười lạnh:“Tướng gia cũng tự mình nhìn con lớn lên, nếu nói như thế, giữa con và tướng gia thì nên nói như thế nào?”

“Càn quấy!” gương mặt Cổ Khâm hiện lên vẻ giận dữ,“những lời thế này sao có thể tùy tiện nói bậy được ?”

Ống tay áo dài của Thẩm Tri Lễ đột nhiên rơi xuống, quay người đi ra phía cửa, đôi mắt bất giác đã đỏ lên, nhịn xuống, rồi mới nghiêm giọng mở miệng nói:“Hôm nay tìm đến tướng gia, những điều cần nói đều đã nói hết rồi, ở lâu cũng không tiện, xin tướng gia hãy bảo trọng.”

Không nghe thấy lời hắn nói tiếp, nàng đã đẩy cửa ra ngoài.

Giữa những ngón tay còn vương lại hơi ấm của người ấy khi cầm bút, trong lòng bàn tay vấn vương hương thơm của hai thứ mực đỏ đen.

Mặt đất cỏ dại tràn lên vạt váy, không trung có sắc đào thắm, không người đáp lại.

Ngày mười tám tháng tư năm Kiền Đức thứ 24, kì thi Lễ bộ tiến sĩ nữ tử bắt đầu, bảy con phố từ phía bắc của thái học thành nam đến phía đông của trường thi Lễ bộ đều bị hạ lệnh giới nghiêm, ban ngày xe ngựa không được đi qua, ban đêm người đi đường không thể đi.

Ba ngày sau thí sinh xuất viện*, Cổ Khâm nắm quyền tiến cử kì thi lễ bộ cùng vài đại thần bắt đầu tiến hành khóa viện phán cuốn, mọi chuyện trong trung thư triều đình đều do hữu tướng Từ Đình xử lý.

Mùng năm tháng năm, khoa thi Lễ bộ tiến sĩ nữ tử yết bảng, Giải Nguyên Mạnh Đình Huy của Triều An Bắc Lộ lại đứng đầu bảng, phán là Hội Nguyên của khoa thi Lễ Bộ.

Tin này chưa đến nửa ngày đã truyền khắp kinh thành, đám cử tử nghe được liền ồn ào, không ai nghĩ rằng Mạnh Đình Huy gặp may lớn ở kì thi châu đó lại có thể đoạt đầu bảng của kì thi ở Lễ Bộ.

Trong lúc nhất thời quần chúng truyền miệng có ba bảy bản lẫn lộn, có người bảo nàng là nữ Văn Khúc hiện thế, có kẻ lại bảo nàng ta bị vận may rơi trúng đầu, nhưng cho dù nói gì đi chăng nữa, dường như mỗi người đều trông ngóng kì thi đình nửa tháng sau —

Mạnh Đình Huy đó có thể ngay cả vị trí đầu bảng của thi đình cũng lấy luôn hay không, trở thành vị nữ tiến sĩ đầu tiên của Đại Bình tam nguyên đệ câp?

Khi đã vào đêm, bên ngoài trường thi Lễ Bộ thật vắng lặng, trong nội viện ánh đèn ấm áp, xuyên qua lớp giấy cửa sổ, có thể nhìn thấy không ít các quan viên đang bận rộn trong phòng.

Cổ Khâm vừa gọi người vào phong quyển nhập sách, vừa hỏi quan viên của Hồng Lô Tự:“Hơn nửa tháng nay ta bị khóa trong trường thi cũng không biết đề mục của thi đình nhị tỉnh Trung Thư Môn Hạ sở nghị là gì? Đã trình cho Hoàng thượng duyệt chưa?”

Quan viên của Hồng Lô Tự lắc đầu,“Hôm qua vẫn chưa có, còn hôm nay thì không biết đã trình lên chưa, hôm nay không biết trình lên đi không có.”

Sắc mặt của Cổ Khâm hiện lên vẻ nghi ngờ:“Vẫn chưa ư? Giờ này năm ngoái là đã có đề rồi, đại học sĩ cũng đã niêm phong đề xếp bàn rồi, sao năm nay lại chậm thế?”

Những người xung quanh đều lắc đầu, tỏ ra không biết.

Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói của một nam tử trẻ tuổi —

“Đêm khuya đến quấy rầy, không biết Cổ tướng có cho ta vào hay không?”

Cổ Khâm quay đầu, thấy rõ người tới, vội bước lên vài bước, quay người định hành đại lễ, miệng thì nói:“Không biết điện hạ sẽ đến, thần không nghênh đón từ xa.”

Anh Quả tự tay nâng hắn dậy,“Ta cũng chỉ là cao hứng nhất thời. Mới nãy ra khỏi lục bộ, xe ngựa đi qua góc đường thấy đèn trong trường thi vẫn còn sáng, nghĩ rằng Cổ tướng đang phong cuốn, cho nên đến xem.”

Cổ Khâm vội tránh ra,“Điện hạ xin ngồi.”

Hắn cũng không ngồi, đi đến trước bàn liếc nhìn một lúc, quay đầu hỏi:“Ta muốn mượn sách luận của Mạnh Đình Huy đứng đầu lần này đọc, không biết có được chăng?”

Sắc mặt Cổ Khâm cứng lại, sau một lúc lâu thấp giọng nói:“Điện hạ thứ tội, việc này không hợp lệ.”

Anh Quả nghiêng đầu nhìn quan viên Hồng Lô Tự mấy lần \, lại nhìn về phía Cổ Khâm :“Cổ tướng còn không biết, lần này thi đình Hoàng Thượng đã có ý chỉ, để ta thay bệ hạ lên điện chủ trì.”

Đầu tiên Cổ Khâm ngẩn ra, sau đó sợ quá mà liên tục lắp bắp:“Việc này…… Việc này……” Một lúc lâu sau mới thốt được một câu:“…… Thần quả thật không biết việc này.”

Trong lòng mấy ý nghĩ lại như sóng biển ào ào xô tới.

Có thể để hoàng thượng đích thân hỏi thi đều gọi là “Thiên tử môn sinh”, nay Hoàng Thượng lại muốn để thái tử lên điện chủ trì, có thể thấy được tâm tư thoái vị nhượng ngôi của Hoàng thượng là thật.

Nếu như thế, chẳng phải là những nữ tiến sĩ khoa thi năm nay sẽ trở thành quan lại thân tín của thái tử sau này sao, càng có thể là gánh trọng trách khác thường.

Trong lòng hắn liên tục cười khổ, trên mặt lại không lộ sắc, gọi người đem sách luận đã được niêm phong chỉnh tề lại, lấy ra quyển của Mạnh Đình Huy, dùng hai tay đệ trình lên thái tử:“ Nếu như điện hạ đã chủ trì thi Đình thay Hoàng Thượng vậy thì có xem cũng không ngại.”

Anh Quả nhận lấy, xoay người che khuất ánh sáng, mở niêm phong, đầu tiên xem thật kĩ, sau đó lại lướt lại một lần, trong mắt ánh lên vẻ tối tăm thâm trầm, quay đầu nói với Cổ Khâm:“Lấy quyển luận của năm người đứng đầu bẳng đến chúng ta cùng duyệt.”

Cổ Khâm gật đầu, mấy vị quan đứng bên cạnh vội chạy đi lấy rồi trình lên.

Hắn đọc xong hết tất cả, sắc mặt có hơi lạnh lùnggiương mắt nhìn về phía Cổ Khâm ,“Bài văn này của Mạnh Đình Huy tuy rằng làm rất tốt, nhưng ta lại không nhìn ra bài văn này của nàng ta hơn các bài khác bao nhiêu, vậy vì cớ gì mà Cổ tướng phán nàng ta là Hội Nguyên?”

Cổ Khâm  muốn nói, lại nghe hắn nói tiếp một câu:“Hay vì là trước khi thi nàng ta đem bái thiếp đến tướng phủ?”

Ngữ khí của câu nói lạnh lẽo, rõ ràng mang theo ý chỉ trích.

Cổ Khâm hơi cúi đầu,“Thần quả thật có nhận được bái thiếp của nàng ta, nhưng mà không phải nàng ta đưa đến quý phủ của thần mà là do Thẩm Tri Lễ đưa đến.”

Anh Quả nghe xong bỗng quay lại, lông mày nhếch lên “ Những lời này là thật chứ?”

Cổ Khâm gật đầu,“Thần không dám lừa gạt điện hạ. Mặc dù sách luận của Mạnh Đình Huy cũng ngang với mấy người còn lại, nhưng trong đạo xử thế lại tinh tế hơn nhiều. Năm đó chỉ dụ của Hoàng Thượng hạ xuống cho Lễ Bộ khi phong quyển không dán tên, ý tứ muốn khoan dung thủ sĩ, không chỉ là khoan dung mà còn muốn là không nên chỉ vì văn chương mà phán luận công danh. Theo ý kiến của thần, có thể khiến Thẩm Tri Lễ mang bái thiếp đến nhà thần, tương lai trong triều ắt không phải là kẻ tầm thường.”

Hai ngón tay cầm quyển của Anh Quả siết thật chặt, rồi lại cúi đầu nhìn cái tên trên quyển, không khỏi cau mày.

Qua một hồi lâu, hắn mới thả đề giấy lên bàn lại, cũng không nói gì nữa.

Cổ Khâm suy nghĩ, lại nói:“Về phần tài học cao thấp, văn chương hay dở, điện hạ xin cho sau khi thi đình xong rồi cần thận xét lại sau.”

Hắn chậm rãi gật đầu, chắp tay muốn đi.

Cổ Khâm ở phía sau lại lên tiếng:“Điện hạ,” Thấy hắn dừng lại, mới vội vã nói:“Thần vừa nghe người ta nói, đề thi Đình lần này trung thư vẫn chưa trình lên cho Hoàng thượng duyệt.”

Anh Quả nghiêng đầu, thấp giọng nói:“Hoàng thượng có chỉ dụ, đề thi đình lần này ta sẽ ra đề.”

Cổ Khâm lại ngạc nhiên, sau một lúc lâu mới hoàn hồn,“Xin hỏi điện hạ, có thể để cho thần xem đề thi đã định không?”

Hắn lại lắc đầu, vẻ mặt dường như không muốn nhiều lời về chuyện này,“Đợi đến ngày thi Đình, tự nhiên Cổ Tướng sẽ biết thôi.”

Giải thích về một số thể chế quan lại trong truyện :v


Giải thích về một số thể chế quan lại trong truyện:
Chắc chắn khi đọc truyện này có rất nhiều bạn không hiểu về các chức quan, cục ngành, thế nên hôm nay yu đã tập hợp những gì yu tìm được từ trên wiki post lên cho các bạn hiểu sơ một chút về hành chính trong truyện nhé.
  • Thượng thư tỉnh: là cơ quan hành chính tối cao, chưởng lãnh bá quan trong triều, nắm giữ quyền hành chính cao nhất dưới hoàng đế, thay mặt hoàng đế thi hành quyền quản lý hành chính, trực tiếp quản lý lục bộ thượng thư.
  • Trung thu tỉnh: là cơ quan quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, soạn thảo, ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế.
  • Môn hạ tỉnh: là cơ quan thẩm định, phụ trách thẩm định, xem xét các chính sách của Trung thư tỉnh.
Thông thường, Trung thư tỉnh chịu trách nhiệm hình thành, thảo luận và soạn thảo chính sách giúp Hoàng đế. Môn hạ tỉnh thẩm tra, nếu xét thấy không hợp thì gửi trả lạ Trung thư tỉnh thảo luận lại. Nếu chính lệnh được cả hai tỉnh thông qua thì giao cho Thượng thư lệnh chấp hành. Dưới Thượng thư lệnh là Lục bộ, bao gồm:
Lại Bộ: phụ trách kiểm tra, thăng, giáng, nhậm chức hoặc bãi miễn quan viên từ tứ phẩm trở xuống.
Hộ Bộ: phụ trách kiểm soát thuế khoá, tài chính, ngân khố của quốc gia.
Lễ Bộ: phụ trách thi cử, tế tự, lễ chế, giáo dục toàn quốc.
Binh Bộ: phụ trách quân sự
Hình Bộ: phụ trách tư pháp, xem xét điều tra các sự vụ. Cụ thể do Đại Lý Tự chịu trách nhiệm điều tra, xét xử. Nếu là án lớn thì do Hình Bộ, Ngự Sử Đài và Đại Lý Tự cùng xét xử, gọi là Tam tư hội thẩm.
Công Bộ: phụ trách các việc xây dựng, đường xá, cầu cống.
Trưởng quan Trung thư tỉnh đời Tuỳ xưng là Nội sử lệnh, đời Đường xưng là Trung thư lệnh, phó quan xưng là Trung thư thị lang. Trưởng quan Môn hạ tỉnh đời Tuỳ xưng là Nạp Ngôn, đời Đường đổi thành Thị trung, do Môn hạ thị lang làm phó. Thượng thư tỉnh do Thượng thư lệnh đứng đầu, phó là Thượng thư bộc xạ. Do Đường Thái Tông trước khi lên ngôi từng làm Thượng thư lệnh, nên sau này không nhà Đường không còn ai được phong Thượng thư lệnh nữa, chức Thượng thư lệnh để khuyết, Thượng thư bộc xạ trở thành quan đứng đầu trong thực tế. Chỉ đến sau Loạn An Sử, do công của Quách Tử Nghi quá lớn nên mới được phong làm Thượng thư lệnh.
Trong ba tỉnh còn có các cơ quan nội bộ trực thuộc, giúp việc cho Lệnh các Tỉnh. Trung thư tỉnh có Trung thư xá nhân, chịu trách nhiệm soạn thảo chiếu lệnh. Môn hạ tỉnh có Cấp sự trung, Tán kỵ thường thị, Gián nghị đại phu, Khởi cư lang, Thập di, tất cả chuyên lo việc kiểm tra, can gián. Thượng thư tỉnh có tả hữu thừa, phân nhau quản lý lục bộ, đứng đầu các bộ xưng là Thượng thư.
Trong Tam tỉnh thì tuy rằng Thượng thư lệnh và bộc xạ có địa vị cao nhất nhưng thật ra là hữu danh vô thực, toàn bộ quyền lực nằm trong tay hai tỉnh Trung thư, Môn hạ.
  • Đại lý tự: cơ quan phụ trách hình án. Xét xong án chuyển sang Bộ Hình để tâu lên vua quyết định
  • Thái thường tự: cơ quan phụ trách lễ nghi, âm nhạc cung đình
  • Quang lộc tự: phụ trách hậu cần đồ lễ trong các buổi lễ của triều đình
  • Thái bộc tự: cơ quan phụ trách xe ngựa của vua và coi sóc chuồng ngựa của vua
  • Hồng lô tự: Tổ chức việc xướng danh những người đỗ trong kỳ thi đình; lo an táng đại thần qua đời và tiếp đón các ông hoàng ngoại quốc
  • Thượng bảo tự: Cơ quan coi việc đóng ấn vào quyển thi của các thí sinh thi Hội
(Nguồn Wikipedia, Hành Chính Việt Nam thời Lê Sơ/ Tam tỉnh)

Ngô hoàng vạn tuế _ Chương 10


155474_500017346698026_1976419452_n

Chương mười thi đình [ thượng ]

Ngõ Tam Môn của thành Nam hầu hết đều là dinh thự của công khanh quý thích trong triều, tường cao cửa son của các đại trạch liên tiếp nối nhau, chỉ riêng có phủ nhà họ Cổ là hơi đơn giản, nếu như không phải ngoài cửa đang treo cao tấm biển sơn son ngự khâm ban thưởng, thì cũng chẳng ai nghĩ đến đây là phủ của Tả tướng đương triều.

Gió nhẹ lướt, con đường nhỏ thanh u, mấy đám mây trôi trên trời mềm mại như tơ, dường như sắp rơi xuống đến nơi.

Thẩm Tri Lễ đi theo sau một hạ nhân của Cố phủ, đi thong thả, tâm trạng cũng tốt đẹp như những đám mây bông kia, mềm mại co thành một cụm, nhẹ nhàng trôi khắp nơi trong lòng .

“Vốn mấy ngày hôm nay tướng gia không gặp khách lạ, nhưng mới vừa rồi nhìn thấy danh thiếp của Thẩm đại nhân liền phá lệ.” Người dưới vừa đi vừa nói với nàng, trong giọng nói có mang theo ý cười.

Thẩm Tri Lễ hạ mi mắt, nhìn đám cỏ lộn xộn dưới chân:“Mấy ngày nay, Những nữ cử tử đến đưa thiếp, cầu kiến nhất định là rất nhiều, phải không?”

“Đương nhiên rồi ạ!” hạ nhân đó nhướng mày,“Từ khi ý chỉ bổ nhiệm tướng gia làm chủ khảo của cuộc thi Lễ bộ tiến sĩ của nữ tử lần này ban xuống, cửa tướng phủ cũng sắp bị người ta đạp hỏng rồi .”

Nàng cười cười,“Với tính cách của tướng gia nhà ngươi, đương nhiên sẽ đóng cửa không tiếp khách rồi.”

Kẻ hạ nhân đó vui vẻ vòng qua một khúc cong của hành lang, chỉ vào một gian phòng khách ở phía trước,“Mới nãy tướng gia đang vẽ tranh trong phòng khách, Thẩm đại nhân tự mình đi vào đó là được, để tôi đi pha ấm trà mang đến cho đại nhân.”

Thẩm Tri Lễ ngước mắt lên nhìn, ngói xanh trên đỉnh của phòng khách đang ánh lên dưới nắng, nàng khẽ nheo mắt, đành cúi đầu, được hai bước về phía trước thì lại quay đầu gọi lại người hạ nhân đó: “Ta đến nói mấy câu với tướng gia mà thôi, không cần trà đâu.”

Người hầu đó giật mình, mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thấy nàng xoay người, sải bước đi một cách nhanh nhẹn.

Thẩm Tri Lễ dừng chân trước cửa phòng khách, suy nghĩ một lát, mới đưa tay khẽ vén tấm rèm che cửa, nhẹ chân bước vào.

Trong phòng khách ánh sáng hơi tối, một chiếc bàn gỗ màu đen dài kê sát tường, một người đàn ông đang đứng trước bàn, đang hơi cúi người, mài mực.

Nàng đứng im ở trước cửa, không bước vào trong, cũng không mở miệng, chỉ nhìn hắn.

Người đó nghe thấy tiếng động vang lên phía sau, cũng không quay đầu lại, chỉ trầm giọng nói:“Nhạc Yên đến rồi à?”

Thấy vậy Thẩm Tri Lễ mới tiến vào, cúi người nhặt mấy tờ giấy Tuyên Thành vương vãi trên đấy, miệng đáp:“Vâng.” Lại đi đến nhẹ nhàng đặt giấy lên bàn rồi đứng yên không nói.

Người đó nâng cao cổ tay hơi nhấn một nét, quay đầu lại, gương mặt gầy mà thanh quắc, hai mắt sáng ngời nhìn nàng một lúc, mới nhướng mắt cười:“Con cũng lâu rồi không đến chỗ ta nhỉ, lần trước cha mẹ con đến đây viếng vợ ta cũng không thấy con đến, thế hôm nay đến có việc gì?”

Nàng dời mắt đi được, ngẩn người nhìn nếp gấp khi cười trên khóe miệng của người đó, một lúc lâu mới nhắm mắt giãn mày, rút tấm thiếp mỏng của Mạnh Đình Huy từ trong tay áo đưa qua:“Vội tới để tiến cử với tướng gia một người.”

Cổ Khâm gác bút, đưa tay nhận lấy, không nói hai lời liền giở ra ra xem, nhưng khi nhìn đến tên viết trên bái thiếp sắc mặt lại thay đổi, ngay tức khắc ném tấm thiệp lên góc bàn,“Càn quấy”. Chống tay lên bàn nghĩ một hồi mới nhìn nàng, nhíu mày nói:“Người này có quan hệ gì với con mà lại có thể khiến con vội tới đưa thiếp cho cô ta như thế.”

Thẩm Tri Lễ dường như đã sớm đoán được hắn sẽ phản ứng như vậy, không bực không vội mà nhặ lại tấm thiếp, đặt trước mặt hắn:“Hôm nay ngẫu ngộ ở Thái Nghi Lâu, con thích hai bài tiểu phú này của nàng ấy lại càng thích cử chỉ khinh đạm khác hẳn các nữ cử tử khác của nàng ấy.”

Sắc mặt Cổ Khâm lại càng đen,“Chuyện của người này ở kì thi Châu Triều An Bắc lộ ta có nghe nói, nếu không phải giải nguyên của nàng ta là do thái tử ân điểm, ta nhất định sẽ xóa tên nàng ta ra khỏi kì thi ở Lễ bộ!” Hắn xoay người, chắp tay đi đến đẩy cánh cửa sổ,“Nếu như người trong thiên hạ biết những tiểu xảo đó có thể làm được, vậy sau này kì thi tiến sĩ nữ tử còn ra thể thống gì nữa?”

“Tướng gia yên tâm  đi,” Thẩm Tri Lễ nhẹ giọng mở miệng, khóe môi hơi cười,“Bởi con biết tính tình của tướng gia như vậy, cho nên mới đặc biệt đến tiến cử thay nàng ta. Nếu không lần này Tướng gia làm chủ khảo, Mạnh Đình Huy mà đứng đầu, chắc chắn tướng gia sẽ xóa phần thưởng của nàng ấy, còn nếu mà nàng ta chỉ là trúng cống sinh, chỉ sợ tướng gia cũng sẽ khiến nàng ấy trở thành một cử tử không thi đỗ……”

Cổ Khâm vừa định mấy máy môi muốn nói, cuối cũng lại không mở miệng, chỉ đứng quay lưng với nàng, nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ.

Thẩm Tri Lễ nhìn hắn nhàn nhạt, lại tiếp tục nói:“Tướng gia ngẫm lại xem khoa thi tiến sĩ nữ tử lần này so với năm trước có gì khác? Tâm tư của thái tử chẳng lẽ tướng gia còn không rõ? Nữ tiến sĩ đứng đầu và những người xếp đầu được cho phép vào Hàn Lâm Viện, năm đó tướng gia cũng từ hàn lâm viện mà vào đứng đầu Trung thư, thâm ý của nơi này còn cần con nhắc lại ư? Mà Hàn Lâm Viện là nơi nào chứ, thanh lưu hội tụ, nơi cựu thần nắm quyền, nếu để một cô gái không có tài học không hiểu đạo lí xử thế, có thể có được kết quả gì hay ho được sao?”

Nàng thấy hắn vẫn không mở miệng, không khỏi cười cười,“Mạnh Đình Huy này tài học xuất chúng, lại không cổ hủ, tuy là làm việc có hơi cơ hội, nhưng lại rất có chừng mực. Nếu để con nói, trong đám nữ cử tử lên kinh lần này, con còn chưa thấy ai khiến người khác yêu thích hơn nàng ấy. Nếu nàng ấy mà không thể vào được Hàn Lâm Viện, vậy ai có thể vào được? Ai có thể?”

Cổ Khâm quay đầu, ánh mắt lẫn vẻ phức tạp,“Con tới chỗ của ta nói hay cho cô ta, lại không nghĩ đến cô ta có nhớ đến phần ân tình này của con hay không ?.”

Nàng gặp phải ánh mắt của hắn, cổ họng như nghẹn lại, một lúc lâu sau mới nói:“Mạnh Đình Huy là người thông minh.”

Hắn lại hừ lạnh:“Chỉ có con nói không cũng vô dụng, còn phải xem biểu hiện của cô ta ở kì thi lễ bộ như thế nào! Huống hồ còn phải đợi xem sau kì thì đình hoàng thượng khâm điểm ai!”

Thẩm Tri Lễ cúi đầu,“Tướng gia cũng biết vì sao Thái tử lại xin Hoàng thượng hạ chỉ để trống một vị trí ở Hàn Lâm Viện cho nữ tử. Nhiều năm qua nữ quan trong triều cũng chỉ là để cho đẹp mà thôi, điều này so với ý niệm ban đầu của Hoàng thượng khi thịnh nữ học khai ân khoa thật sự rất khác biệt! Nhưng điều này là vì sao? Tướng gia cũng là cựu thần của Bình Vương đến từ Đông Đô, chắc hẳn phải rõ hơn con chứ? Trong triều lão thần của Đông Đảng càng ngày càng thịnh quyền, đối với vấn đề để nữ tử vào triều làm quan ôm suy nghĩ như thế nào, chỉ sợ tướng, e rằng tướng gia là người hiểu rõ nhất. Hoàng thượng không so đo với đám lão thần còn không phải là vì nể tình họ cùng Bình Vương bao nhiêu năm nay!”

Cổ Khâm nghe vậy, sắc mặt liền đen như đáy nồi :“Nhạc Yên không được làm càn!”

Nàng im lặng một lát, lại nói:“Chuyện Hoàng thượng muốn thoái vị để thái tử chấp chính, lão thần nhị phủ đều biết cả. Một khi thái tử kế thừa đại thống, còn có thể cung nhượng lễ kính đám lão thần như bây giờ nữa hay sao? Lần này cho phép nữ tử vào hàn lâm viện, chẳng qua cũng chỉ là nước cờ đầu tiên của thái tử mà thôi, chuyện này con hiểu được, tướng gia cũng hiểu được, lão thần trong triều cũng hiểu được. Nếu như chỉ là một nữ tử uyên bác tầm thường, vào hàn lâm viện để làm gì ? Trong triều hai đảng đấu đá, bao nhiêu năm qua người hy sinh còn ít ư?”

Hắn giơ tay chặn đứng lời nàng:“Đừng nói nhiều nữa.” Nhướng mày bình ổn lại tâm trạng, rồi mới quay về đứng bên bàn nói với nàng:“Đến đây xem bức tranh của ta này.”

Thẩm Tri Lễ nghe lời ngậm miệng, đi qua đó.

Trên bàn quyển họa trải dài, trong tranh sắc xuân ngập tràn, liễu mảnh đình hiên, én hót oanh bay, nước chậm rãi xuôi dòng ra xa……

Hắn hạ mắt, tự tay lấy bút, thấm đẫm mực đỏ, đưa cho nàng, một tay chỉ vào cây hoa đào đang trống trơn, mỉm cười nói:“Chỉ thiếu mấy bông hoa đào thôi. Nhạc Yên còn nhớ vẽ hoa đào thế nào?”

Sâu trong lòng nàng đang rung động mạnh mẽ, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh như cũ, “ Năm đó tướng gia tự tay dạy, Nhạc Yên sao có thể quên?”

Tay cầm bút hơi run, nghe thấy tiếng hắn cười bên cạnh, trong lòng lại càng loạn.

Thản nhiên vẽ hoa đào, lại chưa dừng bút, ngược lại nhấc cổ tay, đầu bút lông hướng góc trống của tờ giấy Tuyên Thành, từng nét chữ nhanh chóng hiện lên —

“Hận xuân trì, dạ lai đắc cá xuân tin tức.

Xuân tâm ám động, xuân tình uổng kí, xuân sự chích xuân tri.”

(“Hận xuân đến muộn, tối qua mới biết được tin xuân

Lòng xuân thầm rung động, tình xuân uổng gửi trao, chuyện của xuân chỉ xuân biết.”)

 

Ngô Hoàng Vạn Tuế_ Chương 9.2


6aa3df83gw1eemalef3jxj20zg0l9wky

·

Bên ngoài nhà họ Thẩm hoa lựu thơm ngát, mây trôi tản mác, cực kỳ yên tĩnh.

Thằng nhỏ trông cửa thấy Thẩm Tri Lễ bước từ trên xe xuống, vội vàng ra đón:“Đại tiểu thư đã về rồi.” Rồi nhận lấy thứ mà  Thẩm Tri Lễ đưa cho, đi theo sau vào nhà.

Thẩm Tri Lễ vén mấy lọn tóc mai ra sau tai, dặn nói:“Mấy thứ này đều là món đại công tử thích ăn, lát nữa nếu gặp lão gia thì cũng đừng nói là ta mua, chỉ nói là có người nghe được hôm nay đại công tử về kinh nên đưa đến quý phủ.”

Thằng nhỏ  im lặng, lằng lặng đi theo phía sau không nói tiếng nào.

Nàng vừa đi vừa ngắm nhìn khắp nơi, thấy trong phủ thật vắng vẻ, cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, liền quay đầu hỏi:“Sao thế? Đại công tử vẫn chưa về phủ sao? Không phải nói là trời còn chưa sáng đã ra ngoài thành rồi à, sau đó lại cùng vào cung yết kiến Hoàng thượng với thái tử mà?”

Thằng nhỏ  bước lên vài bước, nhỏ giọng nói:“Dạ bẩm, về rồi ạ, nhưng mà là Đại công tử đang cáu giận với lão gia, ngay cả bữa cơm tẩy trần phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho công tử cũng không chịu ăn một miếng.”

Thẩm Tri Lễ kinh ngạc,“Tại làm sao?”

Thằng nhỏ lúng túng ngập ngừng một lúc lâu, dáng vẻ không dám nói ra, mãi cho đến khi nhìn sắc mặt nàng có vẻ giận dữ, mới cuống quít nói:“Nghe nói…… Nghe nói Đại công tử muốn ra kinh nhậm chức, Triều An Bắc Lộ, Thanh Châu!”

Thẩm Tri Lễ bỗng chốc sửng sốt, mãi mới phản ứng lại, nhíu mày một lúc, liền đi thẳng đến phòng của Thẩm Tri Thư ở hậu viện.

Liễu rũ bên hiên, có mấy con chim đang ríu rít đập cánh, cánh cửa của căn phòng thứ ba của hậu viện đang nửa khép nửa hở, nhưng bên ngoài lại không có một hạ nhân nào đứng hầu.

Nàng duỗi thẳng chân đạp cửa ra rồi đi vào.

Tấm mành buông rủ trong phòng lập tức rung lên, Thẩm Tri Thư đi ra, đôi lông mày nhíu chặt lại “ Cũng chỉ có em mới dám đá cửa phòng anh”.

Nói rồi, ngồi xuống cái ghế đặt trong phòng, vạt áo cẩm bào trượt khỏi đầu gối rũ xuống, che khuất phân nửa đôi chân dài.

Thẩm Tri Lễ đưa tay ra sau đóng cửa lại, nhìn thẳng hắn:“Để anh đi Thanh Châu nhậm chức là ý của cha ?”

Thẩm Tri Thư liếc nàng một cái, lẩm bẩm hai tiếng, trên mặt là biểu cảm từ chối cho ý kiến.

Sắc mặt của Thẩm Tri Lễ nghiêm lại,“Anh không muốn đi?”

Một tiếng “Loảng xoảng” vang lên, cục chặn giấy trên bàn bị tay áo của hắn quét rơi xuống đất.

Nàng giật mình, bất giác lùi lại một bước.

Thẩm Tri Thư đứng dậy cả giận nói:“Sao lại không muốn đi chứ? Lúc vẫn còn đang ở Xung Châu, anh đã bẩm với thái tử, nếu như không yên tâm về cái đám quan lại ở Triều An Bắc Lộ Soái Ty kia, thì có thể cho để anh đi Thanh Châu !” Hắn giơ chân đá nhẹ cục chặn giấy đó,“Ai mà biết  được, anh còn đang định về kinh tự mình bẩm tấu với hoàng thượng, cha đã chủ động xin chỉ, để anh đến Thanh Châu nhậm chức!”

Thẩm Tri Lễ nhướng mày, chờ hắn tiếp tục.

Hắn phất áo bào quay lại, vẫn là cái dáng vẻ tức đến phát điên:“Thẩm Thái Phó vì nước vì dân vì triều chính vì Hoàng Thượng, cam tâm để con trai độc nhất của mình đến Bắc Cảnh rèn luyện! Anh biết mà, bất cứ chuyện gì cũng thế, đến cuối cùng đều là thành thanh danh của Thẩm Thái Phó!”

Thẩm Tri Lễ bước lên hai bước, cúi người nhặt cục chặn giấy dưới đất lên,“Vì mấy chuyện cỏn con này, mà cũng đáng để anh tức giận với cha à ?.”

Nàng thấy hắn vẫn còn đang tức điên, không khỏi thở dài:“Nghe nói hôm nay anh về kinh, em còn đặc biệt đi Nghi thái Lâu một chuyến mua mấy thứ ăn vặt mà anh thích, đợi một lát nữa anh tự đến phòng bếp xem nhé.”

Thẩm Tri Thư quay lại, thấy nàng đang định đi về phía cửa, lại nghe ra giọng điệu của nàng hình như không có ý định ở lại phủ, không khỏi nhíu mày:“Em định đi đâu thế?”

Nàng hơi dừng một chút, nhỏ giọng nói:“Đến quý phủ của Cổ Tướng.”

Hắn nghe vậy, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi, do dự một chút mới bước lên trước, nhỏ giọng nói với cái gáy của nàng:“Phu nhân của Cổ tướng vừa mới qua đời không lâu, giờ em qua đó, kỳ cục lắm.”

Thẩm Tri Lễ đứng yên một lúc sau đó mới quay đầu lại, khóe mắt ửng đỏ,“Kỳ cục cái gì chứ?”

Thẩm Tri Thư quýnh lên,“Đã qua bao nhiêu năm thế rồi, sao em vẫn còn cái tâm tư này chứ, nếu để cha biết được……”

Nàng cười lạnh:“Đại công tử muốn thì cứ đi bẩm với Thẩm Thái Phó.” Dứt lời, bước đi đẩy cửa muốn đi ra ngoài.

Hắn tóm chặt lấy cánh tay của nàng, thấp giọng nói:“Thẩm Tri Lễ, anh chỉ muốn tốt cho em thôi.”

Nàng hung hăng giằng tay ra khỏi tay hắn hắn,“Đại công tử cứ yên tâm, bây giờ tôi đến chẳng qua cũng chỉ là thay người khác đưa bái thiếp đến Cổ tướng mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến người khác khinh thường!”

Ngô Hoàng Vạn Tuế_ Chương 9.1


155474_500017346698026_1976419452_n

Chương chín kinh thành [ hạ ]

[..],Cô gái đó vừa bước vào, thoáng chốc đã thu hút tất cả ánh mắt của những người ngồi bên trong.

Đại đường chưởng quầy tự mình đi ra đón chào, trên mặt tràn đầy nét cười:“Thẩm đại nhân, không phải là chạng vạng ngài mới đến ư? Chỗ của tôi còn chưa chuẩn bị xong đó……” Lại quay đầu gọi người:“Mau đến phòng bếp giục, nhanh!”

Cô gái nhẹ nhàng cười, nói:“ Hôm nay sức khỏe của gia mẫu không được tốt, không đến Thiền Viện được, cho nên ta liền đến đây sớm. Chưởng Quầy cũng đừng vội, ta ngồi đây đợi cũng được.” Sau đó liền đi đến một chiếc bàn bên cạnh, nhấc váy ngồi xuống, đợi người mang đồ ra.

Mày thẳng mắt to, môi mỏng đỏ thắm, làn da không trắng lắm, mặc dù giữa hai đầu mày hơi chút để lộ vẻ anh khí, nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp.

Mạnh Đình Huy  hơi ngây người mà nhìn, luôn cảm thấy gương mặt của cô gái này thật quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng mà nghĩ mãi không ra.

Thầm nghĩ trong lòng, cũng chỉ có thể là tiểu mỹ nhân gia thế xuất chúng đến nhường này, mới có thể xứng đôi với vị Hoàng thái tử vạn dân chú ý kia.

Bên đám nữ cử tử có người nhỏ giọng nói:“Nghe nói tháng trước nàng ấy mới nhậm chức Phương Tư ở Binh Bộ, hơn nữa còn là đặc ân của Hoàng thượng, rất có phong thái của mẫu thân nàng ấy. Nay cả đôi con trai con gái của nhà họ Thẩm đều vào triều làm quan, quả nhiên một nhà giai vinh ( ý là hưng thịnh vang vẻ).”

“Tuy đều gọi là Thẩm đại nhân, nhưng vị Thẩm đại nhân này so ra còn có chức vị hơn anh trai của nàng ấy,” Một người bên cạnh tiếp lời, nghe tiếng thì hình như là người ở chư lộ thuộc kinh đô, có lẽ rất hiểu chuyện trong triều đình,“Có lời đồn rằng nàng ấy mạnh vì gạo bạo vì tiền, khéo léo, ngay cả các lão thần của Nhị Phủ lục bộ đều khen nàng ấy không dứt miệng.”

……

Mạnh Đình Huy  mím môi, đáy mắt chợt tối đi, xoay người quay về chỗ ngồi, lại cầm đũa lên lần nữa, chậm chạp gẩy gẩy thức ăn còn lại trong đĩa.

Cô gái nọ ngồi lằng lặng bên cửa một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng bên này.

Mới liếc có một cái, đám người đang xì xào bàn luận vừa nãy liền lập tức im miệng, chẳng được bao lâu, tất cả đều đứng dậy đi lên lầu hết.

Mạnh Đình Huy  cụp mắt, sau đó lại ngước lên, nhìn về phía cô gái nọ, mỉm cười, sau đó đứng dậy bước đến chỗ đó.

“Thẩm đại nhân.”

Nàng đứng bên cạnh bàn, nhẹ giọng nói, nho nhã lễ độ.

Mi mắt của Thâm Tri Lễ giật giật, đón lấy ánh mắt của nàng,“Các hạ là?”

Mạnh Đình Huy hơi cúi đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước:“Tại hạ Mạnh Đình Huy, lần này lên kinh là để ứng thí khoa thi của Lễ bộ. Tại hạ đã nghe tài danh của Thẩm đại nhân từ lâu, mới nãy nghe người khác bàn tán nói rằng đại nhân đang ở đây, vì không đành để lỡ duyên với đại nhân, có chỗ mạo muội mong đại nhân thứ lỗi.”

Ánh mắt của Thâm Tri Lễ bỗng lóe sáng,“Là Mạnh Đình Huy của Triều An Bắc Lộ đó ?”

Mạnh Đình Huy  nhẹ nhàng gật đầu,“Đúng là tại hạ.”

Thẩm Tri Lễ chỉ chỗ ngồi bên cạnh, cười nói:“Ngồi đi.”

Nàng liền ngồi xuống, sau đó lấy một tấm thiếp mỏng từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng đặt lên góc bàn ,“Mọi người đều nói Thẩm đại nhân thiện từ phú, tại hạ bất tài, hôm nay thấy kinh thành rầm rộ, mới nãy ở trong phòng làm hai bài tiểu phú, mong rằng Thẩm đại nhân chỉ điểm một hai.”

Thẩm Tri Lễ suy nghĩ một lát, mới đưa tay cầm tấm thiệp, cũng không mở ra xem, chỉ cầm trong tay ngắm nghía, thật lâu sau mới nói:“Lúc trước khi ta nghe nói chuyện của cô ở Triều An Bắc Lộ, nghĩ rằng cô nhất định là người chính trực, khinh thường làm cái loại chuyện đưa thiệp hỏi đường này, lại không hề nghĩ đến ta đã sai.” Nàng ta nhìn Mạnh Đình Huy, đẩy tấm thiệp lại về phía nàng,“Chỉ tiếc ta chẳng có tí liên quan gì đến lần thi này ở Lễ Bộ, Mạnh cô nương đã tìm sai người rồi.”

Gương mặt Mạnh Đình Huy không hề đổi sắc, chỉ nhẹ nhàng nói:“Chỉ sợ rằng nếu như tại hạ thực sự là người chính trực, ngược lại Thẩm đại nhân còn không xem ra gì. Chẳng qua chỉ là hai bài phú nhỏ thôi, Thẩm đại nhân cảnh giác quá.”

Thẩm Tri Lễ im lặng nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, đôi môi đỏ mọng chợt nhếch lên cười liên thanh vài tiếng:“Hay cho một Mạnh Đình Huy.” Nàng ta lại một lần nữa cầm tấm thiệp lên xem, vừa lật thiệp ra xem vừa tiếp tục nói:“Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm bị vài câu nói kia của ta dọa cho sợ chạy mất rồi. Cô nói đúng lắm, trong triều chưa bao giờ thiếu những kẻ sĩ chính trực, nhưng từ trước đến giờ những người chính trực cao ngạo trong chốn quan trường đều không được ưa thích. Ngay cả đứng thôi mà còn không vững, thì dù có một bụng tài năng kinh người thì cũng để làm gì ? Đáng thương rằng, lý lẽ này lại chẳng mấy ai hiểu được.”

Mạnh Đình Huy  vẫn nhẹ nhàng nói:“Tạ Thẩm đại nhân.”

Thẩm Tri Lễ xem hết, thở dài:“Tài văn của Mạnh cô nương quả thật rất giỏi.” Nhướng mắt cười cười,“Cũng đừng gọi tôi là Thẩm đại nhân nữa, tên kép của ta là Tri Lễ, tên chữ là Nhạc Yên, Mạnh cô nương từ giờ cứ gọi ta là Nhạc Yên là được. Với tài năng của Mạnh cô nương, chuyện đề tên bảng vàng ở khoa thi tiến sĩ này đâu có gì khó, đến lúc đó Mạnh cô nương và ta đều là thần tử triều đình, hy vọng rằng hai bên có thể cùng giúp đỡ lẫn nhau mới được.”

Mạnh Đình Huy  vội vàng đứng dậy,“Không dám.”

Thẩm Tri Lễ còn muốn nói gì đó nũa thì nhìn thấy có người bước nhanh chạy từ phía sau của tửu lâu đến, cầm hai bao giấy dầu trong tay, nói với Chưởng Quầy :“Chưởng quầy, đều đã gói xong rồi.”

Nàng ấy liền đứng dậy, cười với Mạnh Đình Huy nói:“Trong nhà có việc, ta không tiện ở lâu, đợi ngày yết bảng khoa thi, sẽ gặp lại Mạnh cô nương bên ngoài viện của Lễ bộ.”

Mạnh Đình Huy gật đầu, nhấc tay nhẹ xá một cái, ống tay áo dài rộng rủ xuống bên hông, mép tay áo hơi cuộn lên.

Lúc trước không được sự ưu ái của Thẩm Thái Phó đúng là một chuyện đáng tiếc lớn, nhưng hôm nay có thể dựa thế được Thẩm Tri Lễ một chút, như vậy cũng có một chút tác dụng.

Nàng một mình nhìn liễu mảnh trước tửu lâu một lúc lâu cuối cùng mới híp mắt lại, xoay người lên gác.