Ngô Hoàng vạn tuế_ Chương 2


Chương hai hoàng thái tử [ trung ]

Phong Bác Lâu của Nghiêm gia hôm nay so với ngày thường thì im ắng rất nhiều.

Bên ngoài lâu cờ màu tung bay, đèn lồng rượu trà* to dài đỏ đến mức chói mắt, ngước mắt nhìn lên không thấy có khách trên tâng hai, nhưng tầng một thì ngay cả đại sảnh cũng kín cả người thậm chí còn có người đang đứng đợi chỗ, khiến cho người ta cảm thấy thật kỳ lạ.

Một chân của Nghiêm Phức Chi vừa bước qua cửa của Phong Bác Lâu, tiểu nhị liền khom người chạy đến tiếp đón :“Đại tiểu thư.” Nói xong, lén lút liếc mắt nhìn Mạnh Đình Huy đang mặc áo trắng bên cạnh, vẻ cười trên mặt nhạt đi một chút :“Đại tiểu thư đưa bạn bè đến, cũng không báo trước một tiếng với bọn tiểu nhân……”

Nghiêm Phức Chi mặc kệ, chỉ nhăm nhăm lôi Mạnh Đình Huy đi lên tầng hai :“Hôm nay cũng đã đến rồi, trên tầng hai tại sao không có tiếng khách khứa thế ?”

Tiểu nhị vội vàng đi lên phía trước chặn đường nói:“Đại tiểu thư không biết, hôm nay có mấy vị khách quý đến đây, đã bao toàn bộ tầng hai mất rồi. Ngài nhìn xem người ngồi trong cả cái sảnh đường này, có thiếu tiền không? Có tiền cũng không lên được trên đó đâu…… Đại tiểu thư người xem hay là muộn một chút nữa ngài lại đến có được không  ……”

Nghiêm Phức Chi chớp mắt một cái, cười lạnh nói:“Ta về nhà mình uống chén rượu mà còn không được hay sao?”

Tiểu Nhị mồ hôi đầy trán, biết tính tình của nàng, nên càng không dám chặn đường nữa, trơ mắt nhìn nàng kéo người lên gác, cuối cùng dậm chân một cái, quay lại đi bẩm với đại đường chưởng quầy.

Nghiêm Phức Chi vừa lôi vừa kéo mà dẫn Mạnh Đình Huy lên lầu, trong miệng lầm bầm :“Đen mặt làm cái gì? Cô không biết đấy, người ta đến Phong Bác Lâu ăn cơm uống rượu là vì sao? Vì phong cảnh của tầng hai đó! Bằng không còn……”

Nàng chỉ lo quay đầu lại nói chuyện, không đề phòng cửa lên cầu thang bỗng đưa ra một cánh tay, cản đường của hai người lại, không khỏi lập tức dừng lại, nhíu mày giương mắt.

“Công tử nhà ta hôm nay đã bao toàn bộ lầu hai này, xin mời cô nương xuống phía dưới ngồi đi.” Người nói chuyện thân hình cao lớn, cánh tay dài đặt lên tay vịn cầu thang, mặt không chút thay đổi nói.

Nghiêm Phức Chi liếc mắt lườm hắn một cái, hơi hơi giận nói:“Nhìn chất liệu vải trên người này, cũng thật có mấy phần tiền. Nhưng mà công tử nhà ngươi có biết hay không, hắn lúc này đang ngồi trên địa bàn của nhà ai?”

Gương mặt nam nhân lạnh lùng, không hề mở miệng, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu của nàng, nhìn thẳng về phía phía dưới.

Mạnh Đình Huy đứng sau hơi nhếch môi, trong lòng biết Nghiêm Phức Chi vô cùng sĩ diện, nay bị một kẻ dưới khinh thường như thế, làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này, liền ôm tâm trạng xem kịch vui dựa vào bên cạnh.

Quả nhiên, Nghiêm Phức Chi tức đến mặt đỏ hồng, liền chỉ thẳng vào người đó nói :“Ta đang hỏi ngươi đấy!”

Nam nhân vẫn không lên tiếng, nhưng từ phía cửa sổ sát đường đang mở rộng kia  lại truyền đến tiếng cười–

“Địa bàn của nhà ai ? Đương nhiên là địa bàn của hoàng đế vương triều Đại Bình ta .”

Mạnh Đình Huy nghe thấy lời này, không khỏi nhướng mi nghiêng người, cũng ngóng sang bên đó.

Một nam tử còn trẻ tuổi đang ngồi dựa bên cửa sổ, một chân nhàn nhã gác lên bệ cửa, cầm một chiếc quạt đen như màu mực trong tay, thong thả mà phe phẩy, cẩm bào xanh nhạt bị gió thổi đến mức chợt cao chợt thấp, thật xứng với gương mặt dang cười như hoa của hắn, thật là có cảm giác như mùa xuân sắp đến.

Nghiêm Phức Chi không dự đoán được người nọ sẽ nói lời này, bị chặn họng mất nửa ngày mới quay lại, cười lạnh nói với Mạnh Đình Huy:“Đầu mùa xuân vẫn lạnh, đã có người không có đầu óc đã quạt tới quạt lui rồi, quạt đến mức mà gió lạnh cũng vèo vèo . Ta thì không hề thấy kiểu thế này hiếm lạ tí nào, đi, chúng ta đi xuống lầu……”

“Vị cô nương này kính xin dừng bước.” Chàng trai trẻ tuổi gọi nàng lại, sau đó nhếch môi với người đàn ông đang canh giữ ở cửa cầu thang.

Nam nhân hiểu ý, kính cẩn nói:“Vâng, công tử.” Lập tức liền đứng sang một bên.

Nghiêm Phức Chi không nhúc nhích, vẫn cú cười lạnh:“Hóa ra lầu hai này chính là bị ngươi bao sao ? Thật phí phạm khi có một đôi mắt xinh đẹp đến thế, Ngươi không nhìn thấy có bao nhiêu người ở dưới lầu vì không có chỗ ngồi mà phải thất vọng rời đi không?”

Mạnh Đình Huy thất sắc mặt của nam tử trẻ tuổi ấy hơi biến đổi, không khỏi cười nhẹ, vẫn đi đến một bên, ngồi vào cái bàn dựa cửa sổ, vô tâm đi quản khẩu chiến của hai người bọn họ.

Bên kia của lầu hai vẫn còn mấy gian nhã phòng, căn phòng ở phía tây cửa nửa mở nửa khép thấp thoáng có thể nhìn thấy được người ngồi bên trong, nhưng lại không thấy rõ bộ dáng.

Chàng trai trẻ tuổi ấy nhảy xuống khỏi cửa sổ, thẳng đi đến trước mặt Nghiêm Phức Chi, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lần, nét mặt hiện lên chút kỳ lạ, gấp quạt lại nói:“ Nhìn trang phục này, cô nương chắc hẳn là học của phủ nữ học Xung Châu ?”

Nghiêm Phức Chi lườm hắn một cái, đi về phía Mạnh Đình Huy, trong miệng thối nói:“Tên đăng đồ tử vô liêm sỉ.”

Nam tử trẻ tuổi đó không giận, ngược lại còn đi theo sau, lại cười hỏi:“Xin hỏi nếu như cô nương là đệ tử của phủ nữ học, vì sao không nghiên cứu học vấn mà lại đến dạo tửu lâu? Cô nương có biết hoàng thượng vì lập bách sở nữ học này đã tiêu phí  bao nhiêu tâm huyết? Sao có thể đem thời gian quý báu lãng phí trên……”

Nghiêm Phức Chi quả thực là không hiểu ra sao, hướng về phía Mạnh Đình Huy nói:“Thật không hiểu tên điên này từ đâu ra nữa.”

Mạnh Đình Huy lơ đãng ừ một tiếng, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Chàng trai trẻ nhướng mi,“Tại hạ không phải tên điên, tại hạ……”

Còn chưa dứt lời, đã bị tiếng nói của nam tử truyền ra từ phía nhã gian bên kia cắt đứt:“Diên Chi, chớ để nhiều lời.”

Một câu vừa ngắn vừa lạnh như thế, lại làm tuổi trẻ nam tử nhất thời thu lại nụ cười ngậm miệng lui về phía sau.

Nghiêm Phức Chi chờ cho đến khi hắn bước vào trong nhã gian, thế mới quay đầu lại, nói với Mạnh Đình Huy:“Coi như thức thời. Nhưng mà cô nói xem, nam tử ngồi trong nhã gian kia nghe tiếng nói nhiều nhất chưa đến hai mươi tuổi, có thể khiến cho hắn nghe lời đến thế…..Mạnh Đình Huy rốt cuộc là cô có nghe ta nói gì không ?”

“Ừ…” Mạnh Đình Huy nhíu mày, dáng vẻ như vừa bị quấy rầy mộng đẹp, sau đó miễn cưỡng dựa vào lưng ghế : “Ờ… ta cũng không biết.”

Nghiêm Phức Chi bất đắc dĩ chọc chọc cái chung rượu trước mặt: “ Ta nói này, rốt cuộc thì cô có chuyện gì để quan tâm không thế ?”

Mạnh Đình Huy quay đầu lại, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói:“Đọc sách, thi tiến sĩ, vào triều làm quan.”

“Không nghĩ đến sẽ lập gia đình à?” Nghiêm Phức Chi nhìn thẳng nàng,“Năm đó Thẩm phu nhân từng là nữ thần tử đầu tiên trong triều, làm quan đến chức Xu Mật Đô Thừa Chỉ, cuối cùng còn không là vì sợ già rồi không ai muốn, vì thế mà mau chóng từ quan lập gia đình à……”

Mạnh đình huy nhắm mắt,“Không có.”

— một người không có cha mẹ vô gia vô thế như nàng, có ai muốn lấy chứ?

Nàng không phải là người tuyệt sắc, thứ duy nhất khiến cho người ta khen được đó chính là một bụng học thức này, nhưng nếu không thi đỗ tiến sĩ không được làm quan, không có một bụng học thức này thì làm sao có nơi mà thi triển?

Nàng ta trả lời rõ ràng như thế, Nghiêm Phức Chi nghe xong không khỏi ngẩn người, thật lâu sau mới lại mở miệng, hình như đang giận dỗi:“Từ sau Thẩm Phu Nhân, bao nhiêu năm nay nữ tử vào triều làm quan, nhiều nhất chỉ ở hai nơi là Hồng Lô Tự Và Quang Lộc Tự, ngẫu nhiên có người vào được lục bộ, nhưng lại không ai có thể nhập chủ nhị phủ. Những nữ tử khác muốn thi lấy công danh, chẳng qua là mưu cầu vài năm nở mày nở mặt, mà cô hình như lại một lòng một dạ kiêu ngạo làm quan lớn, cũng không ngẫm lại có thể hay không.”

Mi mắt Mạnh Đình Huy rung lên một cái, cũng không nói gì nữa.

Bàn tay buông thõng bên ghế lại nhẹ nhàng siết lại.

Trong đầu có mấy hình ảnh vụt qua, khiến tim nàng đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

— Nhược ngô thân khả tế dân, ngô bất sở tích dã.

(Nếu thân này của ta có thể tế dân, thì ta đâu có tiếc gì)

Năm đó trong cơn mưa tầm tã, người đó câu nói tâm huyết đó……

Đến nay vẫn vang vọng bên tai.

Trong đêm mưa gió lạnh người đó ôm nàng thật chặt, hơi ấm trong miệng thở vào tai nàng, nhẹ giọng nói, tiểu cô nương, đừng sợ, đừng khóc……

“Mạnh Đình Huy?”

Lúc này nàng mới hoàn toàn hoàn hồn lại, trong lòng hoảng hốt khó kiềm chế.

Đúng lúc cửa nhã gian bị người khác đẩy ra, có tiếng cười khó kiềm chế của nam tử truyền đến.

Nghiêm Phức Chi quay đầu, lại gặp lại nam tử mặc thanh bào lúc nãy, không khỏi càng tức giận, vừa định mở miệng mắng hắn đứng ngoài nghe trộm, đã thấy bên trong lại đi ra một người, không khỏi ngẩn ra.

Người nọ áo đen giày đen, quần áo đơn giản, nhưng cây trâm gài tóc bạch ngọc đằng sau lại vô cùng quý giá; thân cốt cao lớn, gương mặt tuấn tú phi phàm, nhưng mắt phải lại bị một miếng vải đen bịt lại, ắt là người độc nhãn.

Hai người một trước một sau đi tới, nam tử cao lớn lúc trước canh giữ ở cửa cầu thang tất cung tất kính đi theo phía sau bọn họ, một tấc cũng không rời.

Khi ba người họ đi qua mặt các nàng, vị nam tử mặc áo bào xanh kia chợt dừng lại, nghiêng người cúi đầu, dán sát vào mặt Nghiêm Phức Chi, cười hì hì nói —

“Cô nương vừa rồi có một câu nói không được đúng. Thẩm phu nhân Tăng thị năm đó không phải là vì sợ già rồi không có ai muốn nên mới từ quan lập gia đình. Về sau nhất thiết đừng nên nói hưu nói vượn.”

Nghiêm Phức Chi xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng lui về phía sau hai bước, trong miệng mắng:“Vô sỉ! Vô lễ!” Nàng xoay người lay Mạnh Đình Huy, giận dữ nói:“Đợi đến khi ta trở về nói với phụ thân hành vi của tên đăng đồ tử này, sau đó……” Lại phát hiện ra dáng vẻ giờ phút này của Mạnh Đình Huy đang giật mình ngẩn ra, yên lặng nhìn nhìn vị nam tử áo đen kia.

“Mạnh đình huy?” Nàng  ngạc nhiên gọi.

Mạnh đình huy lại không hề phản ứng, tay nắm lại thật chặt như hòn đá cứng, ánh mắt một đường nhìn theo người nọ, nhìn hắn đi từng bước một về phía cầu thang, nhìn hắn đi từng bước một xuống cầu thang, nhìn hắn đi từng bước một ra khỏi tửu lâu……

Sống lưng người đó thẳng tắp, bả vai rộng như thế, bước chân trầm ổn như vậy.

Bên hông không có ngọc sức (trang sức bằng ngọc), ngược lại là một miếng đá màu đen mỏng manh, trên mặt có hoa văn ẩn hiện, lúc bước lên phía trước nhẹ nhàng đung đưa, ẩn trong màu mực của áo bào, nếu không nhìn kỹ, gần như không phát hiện ra được.

Nàng nhìn rõ, mi mắt giật mạnh một cái, cả người run lên, sau đó không chút nghĩ ngợi liền phóng  xuống  tầng.

Là chàng……

Thật sự là chàng!

Bên ngoài Phong Bác lâu mặt trời rực rỡ cảnh xuân tươi đẹp, ánh sáng như vàng vụn chói lọi đến mức người ta không mở được mắt ra.

Nàng đứng lại thở hồng hộc, nhìn quanh tìm kiếm bóng hình của người đó.

Có tiếng ngựa hí vọng lại từ bên kia đường, nàng nhìn qua, thấy chàng đang lên ngựa, ghìm cương chuyển hướng.

Hắn nghiêng người, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của nàng, không mảy may dừng lại, sau đó nhìn về phía hai người còn lại, miệng mấp máy cái gì đó sau đó, ba người liền giục ngựa rời đi.

Không hề quay đầu lại.

Nàng như bị đóng đinh trên mặt đất, ngay cả dũng khí đi lên phía trước nói với chàng một câu cũng không có.

Chàng không biết nàng ……

Nhưng chàng làm sao biết mà nhận được ra nàng đây?

Mười năm trước nàng được tìm ra từ trong đống người chết, quần áo lam lũ, rối bù, mồm miệng không rõ, thậm chí hắn còn không  nhận ra nổi nàng là bé gái hay trai.

Mười năm sau nàng buộc tóc đeo quan, mặc quần áo của phủ nữ học, sạch sẽ chỉnh tề đứng ở trước mặt hắn, chàng làm sao có thể nghĩ ra được nàng chính là đứa bé nắm đó?

Đã nhiều năm như vậy, chàng là người duy nhất mà nàng nhớ trong lòng, nhưng tại sao hôm nay gặp lại, lại vẫn là kết quả như thế?

Mười năm trước chàng cũng rời đi như thế, nàng không biết tên họ của chàng, không biết thân phận của chàng, chỉ là run rẩy nhớ kĩ đôi mắt của chàng, cùng với miếng đá mỏng xinh đẹp bên hông của chàng kia, nhớ kỹ mỗi chữ mà chàng đã nói với nàng.

Mười năm sau chàng cũng thay đổi cao lớn thêm, nhưng gương mặt kia vẫn tuấn tú như vậy, đôi mắt kia vẫn làm cho kẻ khác phải sợ, miếng đá mỏng đó vẫn bên hông của chàng…… Nàng vẫn không có dũng khí bước đến hỏi chàng một câu, rốt cuộc thì chàng họ gì tên ai, sau này nàng còn có thể gặp lại chàng lần nữa không.

……

“Mạnh đình huy, Cô làm sao thế?”

Nghiêm Phức Chi đuổi theo xuống dưới, giọng nói có chút ngơ ngác.

Nàng lắc đầu,“Không có gì.” Đôi mắt bị nắng chiếu có hơi cay cay, thế mà lại có cảm giác muốn khóc, dừng một lúc, mới mỉm cười nói:“Không phải là bảo đưa ta đến uống rượu à?”

___________

Đèn lồng rượu trà : là loại đèn lồng có ghi hai chữ rượu và trà ở trên.

2013072748620753

Ngô Hoàng Vạn Tuế_ Chương 1.2


Nắng ấm mượt mà của ngày xuân chiếu vào khiến cho hai má của nàng ánh lên màu vàng nhạt .

Bên thân một bóng người đứng sừng sững, đứng giữa chặn luôn cửa sổ.

Nàng mặt nhăn nhíu mày, lập tức tỉnh ngủ, lúc mở mắt bên tai nghe thấy tiếng cười to càn rỡ:“Đang lo bệnh của cô không tốt lên nên mới đến thăm, không ngờ đến cô lại đang ngủ ngon!…… Mạnh đình huy, lúc cô nhìn thấy tôi vẻ mặt của cô làm ơn đừng có thối thế được không…… A?”

Bàn tay thò từ trên đỉnh đầu xuống, đang muốn chạm vào trán nàng, lại bị một tay của nàng ngăn lại.

Nghiêm Phức Chi  phẫn nộ thu tay lại, ngó trái ngó phải đánh giá căn phòng :“một mình ở chỗ này, cho dù có bệnh chết thật thì cũng chẳng ai biết! Xì, ta cũng tự tìm không thoải mái……”

Mạnh đình huy ngồi thẳng lên,“bộp” gập lại quyển sách trước mặt vào, sau đó đứng lên liền đi ra ngoài.

Nghiêm Phức Chi  đi theo đằng sau nàng, gào lên một cách khong cam lòng:“Ta nói này, một lát nữa phu tử sẽ kiểm tra việc học, cô không biết phải không…… cô bây giờ muốn đi đâu thế, ngủ đến nỗi quên cả đường rồi à ?”

Nàng bình thản ung dung mà dừng bước, qua đầu nói vọng lại:“Nghiêm đại tiểu thư, so với việc đi theo tôi không bằng quay về đọc sách nhiều thêm một chút, cuộc thi châu sắp mở, cô như thế này……”

Nghiêm Phức Chi  đã chạy tới cắt đứt lời nàng:“Đọc sách cái gì ? Thi cái gì chứ? Cha ta đâu có quan tâm tới việc ta có thi đỗ hay không đâu, cha ta cho ta một cái tửu lâu cộng với hai cửa hàng son phấn, chờ cho đến khi ta ra khỏi phủ nữ học liền giúp ông ấy xử lý gia nghiệp…… Ta muốn cái thứ công danh rách đó để làm gì cơ chứ?”

Nàng nghe vậy dừng chân mỉm cười:“Một khi đã như vậy, vậy thì Nghiêm đại tiểu thư cũng đừng đi theo tôi. Tục ngữ nói đúng, đạo bất đồng bất vi tương mưu……”

Nghiêm Phức Chi  quấn lấy nàng, cười tủm tỉm nói:“mấy kẻ giỏi đọc sách các ngươi toàn là như vậy, luôn luôn thích giả vờ …… Cô đọc sách đọc đến mức đem bản thân đọc đến mức sắp chết, nói vậy việc coi trọng nhất đó chính là kì thi châu này, vậy tại sao hôm nay lại không đi nghe phu tử giảng bài?”

Mạnh Đình Huy nhắm mắt lại, xoay người về phía mặt trời:“Tôi tội gì mà phải lãng phí thời gian đi nghe những gì mà tôi đã hiểu rồi.” Dứt lời cất bước bước đi.

Nghiêm Phức Chi  ở phía sau nàng vỗ tay cười nói:“Mạnh Đình Huy, tôi thích cái bộ dạng vô lễ ngạo mạn này của cô! Người bên ngoài thấy tôi muốn làm thân còn không kịp, chỉ riêng cô chẳng thèm coi ai ra gì! Nữ tử mà có tính cách như vậy, thật hiếm thấy!”

Mạnh đình huy im lặng, khóe miệng giật giật, đang muốn bước nhanh về phía trước, cánh tay lại bị Nghiêm Phức Chi  tóm chặt.

Nghiêm Phức Chi  kéo nàng đi thằng về phía Tây môn, vui vẻ phấn chấn nói:“xem ra , cô ngồi trong phòng đọc sách đọc đến mệt rồi, muốn ra ngoài hít thở không khí, không bằng đến tửu lâu của nhà tôi, tôi mời cô uống rượu, uống rượu ngon!”

Mạnh Đình Huy giãy dụa hai cái không tránh được nàng, vẻ mặt không khỏi cứng lại đi:“Nghiêm Phức Chi, cô buông tay ra. Ban ngày ban mặt đi tửu lâu uống rượu, còn ra thể thống gì?”

Nghiêm Phức Chi không những không buông, ngược lại còn tóm lấy nàng chặt thêm:“Ái chà, hóa ra Mạnh Đình Huy cô còn biết nói thể thống cơ đấy? Lần trước là ai quang minh chính đại giảng cái bản “thả vọng ngôn” dâm từ diễm khúc ấy cho mọi người ? Cô còn bảo thể thống à!”

Mặt Mạnh Đình Huy không khỏi đen lại, cũng không giãy ra nữa, chỉ là theo sức của cô ấy mà đi lên phía trước, trong miệng nói nhỏ:“Cô không cần gào to thế đâu, tôi đi theo cô là được rồi.”

Nghiêm Phức Chi  đắc ý cười ra tiếng, bước chân nhanh hơn:“Thế mới phải chứ.”

 

Ngô Hoàng Vạn Tuế _ Chương 1.1


Chương 1: Hoàng Thái Tử

Vương triều Đại Bình năm Kiền Đức thứ 24 nhất định là một năm bất thường..

Xuân phân vừa mới qua, tin tức từ trong kinh thành truyền ra khiến cho Triều An Bắc Lộ mười chín châu huyện đều gần như nổ tung, đầu đường cuối ngõ, quán trà, quán rượu, khắp nơi đều có người không ngừng đàm luận.

Thứ nhất là, nữ hoàng bệ hạ hạ chiếu, phê chuẩn thỉnh cầu của sứ giả Bắc Tiển, mở cửa biên cảnh Sổ Châu cho phép hai nước tự do buôn bán, trong đó Triều An Bắc Lộ chiếm đủ tám châu.

Thứ hai là,  khoa thi châu của nữ sắp tới sẽ bắt đầu, lần này triều đình cử tài văn nổi khắp thiên hạ thái phó thái tử Thẩm đại học sĩ đến triều an bắc lộ chủ trì cuộc thi. Từ sau lần nhậm chức phó chủ khảo của cuộc thi nữ quan đầu tiên của lễ bộ hơn hai mươi năm trước, đây chính là lần đầu Thẩm đại học sĩ tự mình chủ động thỉnh chỉ, nguyện một lần nữa vì khoa thi tiến sĩ của nữ tử mà tẫn lực.

Thứ ba là, con trai duy nhất của nữ hoàng bệ hạ, thái tử điện hạ của đại bình vương triều vạn dân chú ý sắp sửa sắc lập chính phi.

Ba tin tức chẳng liên quan gì đến nhau đồng loạt truyền đến, làm tinh thần quần chúng của   người dân triều an đang trong những ngày thái bình quá lâu được dịp sôi trào, một bên thì xoa tay chuẩn bị để sắp tới kiếm một khoản lớn, một bên thì mong ngóng muốn nhìn thất vị Thẩm đại học sĩ trong truyền thuyết kia mặt mũi như thế nào, lại vừa nhỏ tiếng phỏng đoán xem không biết là thiên kim nhà vương công nào có may mắn lớn, được thái tử điện hạ lựa chọn lập làm thái tử phi…..

Mà tại Triều An Bắc lộ, trong tòa nhà nữ học của Phủ Xung Châu bên bờ sông thành Tây, một đám nữ tử mặc áo trắng chụm lại bàn luận không dứt

“Ta nói này, chiếu dụ về chuyện hai nước tự do giao thương của triều đình lần này không hề đơn giản đâu, mà kì thi nữ tiến sĩ khoa châu lần sắp tới, đề luận ra cũng có liên quan đến việc này không chừng…”, một cô gái tay cầm chặt bút lông, hết sức nghiêm túc nói với những người khác.

Còn chưa đợi cô gái ấy nói xong, một nữ tử mặc váy xanh đã nhảy cẫng lên, hét lên một cách bất mãn: “Đã lúc nào rồi mà cô còn nghĩ mấy cái bài luận đó, không nghe nói người chủ  trì khoa thi châu của triều an bắc lộ lần này là ai sao” ? Thẩm Thái Phó Thẩm đại học sĩ. Nàng ta thấy mấy người bên cạnh để ý ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, trên mặt hiện lên vẻ mặt đắc ý, tiếp tục nói : “ Thẩm Thái Phó Thẩm đại học sĩ là người nào ? ở nhà Mẹ ta có nói với ta, năm đó Thẩm Thái Phó nho nhã phong lưu, tài văn đệ nhất thiên hạ, làm không biết bao nhiêu thiên kim khuê tú mê đắm.”

Một người khác lắc đầu, nhíu mi nói: “Năm đó ? Cái “năm đó” đã là hai ba mươi năm về trước rồi, chỉ sợ cô thấy người ấy bây giờ sẽ thất vọng đấy, có rảnh nghĩ đến người đó , còn không bằng nghĩ đến con trai người ấy đi, nghe nói con trai người ấy Thẩm Tri Thư mới là người vang danh đương thời tuấn tú lịch sự, chỉ tiếc là phong lưu đã thành thói, nhưng mà ta bảo này phong lưu thành tính thế mới tốt nếu không cho dù ngươi có gặp được cũng không có cơ hội đâu…”

Mấy người chung quanh đều cười rộ lên khanh khách, trong mắt có chút ái muội.

Cô gái mặc váy xanh mặt lập tức đỏ lên, nắm chặt lấy quần áo, ngồi xuống, thở phì phì nói: “Các ngươi chỉ biết lấy ta ra làm trò cười” Nàng ta quay đầu nhìn cô gái vừa mới nói, liền giận dữ: “ Nghiêm Phức Chi , hay cho một nữ nhi như ngươi, suốt ngày đến muộn chỉ biêt nói những loại chuyện này, thật đúng là uổng công đọc sách thánh hiền.”

Nghiêm Phức Chi  nhún vai một cái, híp mắt cười nói: “ Ta chẳng quá chỉ là con gái của kẻ buôn bán, vốn đã không giống mấy người ôm sách đọc sống đọc chết để cầu công danh, đương nhiên là không cần quan tâm đến đạo thành hiền là cái gì…” Nàng giơ móng tay lên giả như thổi  một cái : “ Cô nói xem có đúng không?”

Chung quanh lại vang lên một trận cười ầm ĩ.

Có người sáp đến gần hỏi lấy lòng: “ Nghiêm tỷ tỷ, nghe nói nhà tỷ có người ở kinh làm quan trong triều, vậy tỷ có biết cái thái tử phi vị này sẽ rơi trúng đầu nhà ai nha..?”

Vừa nghe thấy có người nói đến vấn đề này, tất cả mọi người như lũ ong mật đang trong kỳ tìm hoa, đều xúm lại, muốn nghe cho thật rõ ràng.

Nghiêm Phức Chi  liếc mắt nhìn nàng, làm bộ đẩy ra mấy người bên cạnh, thản nhiên nói: “Thiên gia đại sự, cho dù ta được coi là có năng lực đi chăng nữa cũng đâu thể biết được……..” Nàng đứng dậy muốn đi, rồi lại thong thả đứng lại, đột nhiên thấp giọng nói: “Ngược lại cũng có một cách, nhưng  mà cũng không được đúng lắm, các ngươi không được nói là ta nói đâu đấu nhé.”

Mọi người đều gật đầu, vẻ mặt chờ đợi lại tăng thêm vài phần.

Nàng thấy thế mới bĩu môi, nói:“Các ngươi nghĩ chuyện thái tử điện hạ lập phi đơn giản như vậy sao? Động não đi ! Từ năm Kiền Đức thứ bốn mươi đến đây, thái tử điện hạ đã tham chính suốt mười năm, mấy năm gần đây Hoàng Thượng lại đêm quận vụ sự tình của các lộ phía Bắc giao cho thái tử điện hạ quyết định, nay còn muốn lập thái tử phi lời đồn về chuyện cũ giữa Bình Vương và Hoàng Thượng không cần ta nói thêm, các cô cũng tự hiểu được, Thái tử điện hạ là huyết mạch duy nhất của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng há lại một mình ôm lấy chuyện lập phi ? Nói là muốn lập phi, chỉ sợ Hoàng Thượng muốn thoái vị nhượng chính ……”

Xung Quanh lập tức vang lên những tiếng hít thở, có người lập tức cả kinh nói:“Nói như vậy, thiên hạ sắp đổi chủ……”

Nghiêm Phức Chi  “Suỵt” một tiếng, lập tức giơ tay bịt miệng người nọ, bất mãn nói:“Những lời thế này há ta và cô có thể nói sao ? Ta có thể đem những lời trước đó để trong đầu, chuyện hôm nay nếu có người truyền ra ngoài, ta nhất quyết không  tha cho người đó!”

Dứt lời, cũng không nhìn vẻ mặt của mọi người, liền rẽ đám người đi ra ngoài.

Đằng sau có người yếu ớt gọi:“Nghiêm tỷ tỷ, phu tử một chốc nữa sẽ đến, sao bây giờ chị còn đi đâu nữa?”

Nàng không kiên nhẫn phất tay, cũng không quay đầu lại nói:“Ta đi xem Mạnh Đình Huy một chút, hôm qua cô ấy bệnh, không biết hôm nay đã khá hơn chưa, đừng để bỏ lỡ buổi kiểm tra hôm nay……”

Vừa nghe thấy nàng nói ba chữ kia, lũ con gái vốn đang ầm ầm liền trở nên im lặng.

Qua một lúc lâu sau, đợi đến lúc cô đi xa một chút , mới có người ho hai tiếng, nhỏ giọng nói:“Thăm ai đều được, lại đi thăm người nọ, cái này không phải là không dưng đi tìm phiền sao……”

Đào tiếp hố không biết ngày lấp : Ngô Hoàng Vạn Tuế


*ló mặt ra* Xin chào lâu rồi mới gặp =)))

Hôm nay bạn đào hố mới : Ngô Hoàng Vạn Tuế

Thề không drop chỉ không biết ngày nào hoàn thôi =))))

Ngô Hoàng Vạn Tuế

Tác giả  : Hành Yên Yên

Editor : Yuka Sakurako

Độ dài : 163 chương

Thể loại : nữ cường, sủng, giang sơn thiên hạ

Giới Thiệu :

Đây là một bộ sử kể về sự trưởng thành mạnh mẽ của một vị đế vương, cũng là một bộ sử kể về một nịnh thần cầu yêu.

Mạnh đại nhân.

Trong triều từ trên xuống dưới mỗi người đều kinh sợ ác danh Mạnh đại nhân.

Năm đó là vị nữ tiến sĩ đầu tiên có thể vào được Hàn Lâm Viện mà nổi danh thiên hạ _Mạnh đại nhân

Vọng ý nịnh thượng,  hà khắc tàn bạo mạnh đại nhân, không người có thể lấy Mạnh đại nhân… Nàng ở dưới long tọa không hề biến sắc mà nhìn người ấy nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn cũng nghiêng người quay đầu, nhìn lại về phía nàng.

Cột trụ màu vàng trên điện khắc phượng vũ long đằng, tiếng nói của hắn đơn giản mà lành lạnh:” Có bao giờ nghĩ tới Sử quan sẽ viết thế nào về nàng không?

Lúc này nàng mới chuyển mắt, cúi đầu, cười khẽ : Chỉ e hoàng thượng không thể lưu danh thiên cổ, còn thần ngại gì để lại tiếng xấu muôn đời,  chỉ nguyện một điều : Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Mục Lục

Chương 1

CHuyên sủng giai nhân_Chương 8.3


_ Nghe tiếng đó hình như là môt đứa trẻ con_ Hoàng Phủ Giác nhíu mày nói

_Trẻ  con ? Có thể là một đứa bé bị trượt chân rơi xuống vách núi đang kêu cứu không ?_ Trong lòng nàng thập phần bất an. Ở Ngọn núi này Trầm Khoan nuôi không ít cô nhi, chuyện có trẻ con rơi xuống vách núi cũng chẳng  phải chuyện lạ.

Hoàng phủ Giác cúi đầu nhìn nàng, phát hiện sắc mặt lo lắng của nàng, hắn mỉm cười, cầm tay nàng, thi trển khinh công nhanh chóng mang nàng bay đi.

_Chúng ta đi xem một chút, chỉ cần nàng vui vẻ, hắn tình nguyện làm bất cứ việc gì.

Trước lúc đó bản thân hắn cũng tự phát hiện ra rằng, bản thân mình cũng quá để ý đến người con gái vừa cinh đẹp lại mâu thuẫn này rồi

Nàng hông cần cố sức, chỉ cần đi theo, giậm chân mượn lực là được. Trong lòng hình như có cái gì đó cứng rắn phá kén thoát ra ngoài, tan ra, sau đó hóa thành một dòng nước ấm tràn ngập trong lòng, nàng nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt tay nàng, suy nghĩ trăm mối gút mắc, khó mà làm rõ.

Nhưng là, bất giác tay nàng cũng nắm chặt lấy tay hắn, hai người đan, như đêm hôm trước, hắn lấy tóc hai người đan lại thành đồng kết tâm.

Góc Đông Nam của ngọn núi cao, phía dưới là vực sâu vạn trượng, cho dù là cao thủ võ lâm, ngã xuống cũng chỉ còn đường chết. Trong đêm khuya, vực sâu là một vùng tối đen, nhìn vào thập phần đáng sợ, giống như là cửa vào địa ngục.

Xung quanh vách núi có vài cây cổ mộc, tán cao che trời, làm bóng đêm thêm vài phần cảm giác âm trầm.

Hoàng Phủ Giác cùng Hồng Tiêu đi tới gần vách núi, mũi chân điểm một cái đỡ thắt lưng mảnh khảnh của nàng đứng vững trên một gốc cây cổ thụ to lớn. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được vài cái bóng đen, hành tung thập phần quỷ dị.

Cho dù là ở trong bóng tối, Hồng Tiêu cũng mơ hồ cảm nhận được tên cầm đầu là Dương Khương. Nghĩ đến lần gặp mặt trước đó, thân thể nàng có chút cứng lại.

_ Bọn họ đang làm gì ? Hoàng Phủ Giác tựa bên cạnh nàng, nheo mắt hỏi. Nhìn tên tay tên đàn ông đó có một cái túi màu đen, tiếng thét thê lương của trẻ con lúc này là từ đây mà truyền ra.

Hồng Tiêu lắc lắc đầu, lúc nàng ở tại nơi này, vách núi là nới bị cưỡng chế ra lệnh không được đến gần, nàng cũng không biết nơi này có gì, nên càng không thể hiểu được những người đó ở chỗ nàng đang làm cái gì.

Rùng mình cùng tiếng thét thê lương của đứa trẻ vừa rồi, từng giọt thấm vào lòng nàng, khiến nàng cảm thấy bất an cực độ.

Gương mặt dữ tợn kia của Trầm Khoan còn khắc sâu ở trong đầu nàng, giờ nàng đã biết tất cả, thật sự tất cả đều là giả dối. Tụ Hiền trang thật ra cũng chỉ là một nơi tội ác tụ tập, mấy người đó còn chuyện gì là không thể làm được ?

_ Làm việc lúc nửa đêm, đại khái cũng không phải là việc tốt quang minh chính đại gì!

Âm thanh thanh thúy từ một bên truyền đến, Hoàng Phủ Bảo nhi tựa vào người hai người, cũng cúi đầu nhìn xuống, dường như sự xuất hiện của nàng là một chuyện vô cùng tự nhiên.

_ Muội tới đây làm gì ? Hoàng Phủ Giác trừng mắt nhìn nàng.

Hoàng Phủ Bảo Nhi cười vô tội, giật giật tay áo của Hồn g Tiêu, bộ dáng rất không  muốn xa rời:

_ Hai người đều ra ngoài ban đêm (Các ngươi ban đêm đều đi ra lung lay), muội cảm thấy rất nhàm chán nên mới đi theo thôi!

Nụ cười của nàng chuyển thành giả dối, có đôi chút giễu cợt, tiếp tục nói:

_ Bất quá, hoàng huynh nha, trong lòng ngài là đang nhớ đến cái gì vậy? Như thế nào lại không phát hiện ra tiểu muội đây đã theo dõi cả một đường ?

_ Chọn cây khác mà đứng, ta đỡ chướng mắt muội

Hắn nói ngắn gọn, nhưng ẩn sâu trong giọng nói lại chẳng có chút hờn giận nào. Con nhóc này luôn thích việc nhào vô giúp vui.

Bảo nhi chớp chớp đôi mắt, nhìn Hồng Tiêu đầy cầu xin:

_ Muôi thật  không cần mà, nơi này tốt lắm a, Hồng Tiêu tỷ tỷ, cho muội đứng ở bên cạnh đi, được không? Nàng đưa mắt nhìn huynh trưởng, trong mắt ánh lên một tia đùa dai.

Hoàng Phủ Giác nhìn muội muội thân yêu một cái, lông mày rậm  khẽ nhướng lên

_  Rất tốt, vậy khi ta trở về liền nghĩ một cái chiếu thư, mang muội…

_A!A! Lần nào cũng dùng chiêu này uy hiếp muội _ Bảo ngựa đực(???) liền tách khỏi Hồng Tiêu nhảy đến một cây khác, hai mắt rưng rưng, trông ủy khuất cực kì.

Nàng biết vị huynh trưởng kia nói được sẽ làm được, nay có mĩ nhân rồi thì không cần người nhà, nếu mà nàng dám cản trở hắn cùng Hồng Tiêu ôn tồn, nói không chừng đợi một lát nữa về cung sẽ bị đá lên xe ngựa, suốt đêm đi tới tẩm cung của một tên vương gia nào đó của Thái Hoang quốc làm hòa thân Vương Phi, vì quan hệ hữu hảo của hai bên mà cống hiến tuổi thanh xuân đi.

Bên cạnh vách núi đen, Dương Khương hình như dặn dò vài câu, sau đó quanh người rời đi, thân pháp rất nhanh, đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Năm tên áo đen còn lại mở túi ra, để lộ ra một đứa bé trai tầm tám tuổi.

Trong nháy mắt nhìn đứa trẻ kia, Hồng Tiêu hít phải một hơi lạnh, cho dù là đang đứng khá xa, vẫn có thể nhìn thấy, trên người đứa trẻ kia toàn là thương tích, không ít vết thương vẫn còn chảy máu, đập vào mắt người ta khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.

_ Đừng đánh tôi, cầu xin các người đừng đánh tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn luyện công,tiểu nam hài kêu thảm thiết, thân hình co rúm lại run rẩy không ngừng, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mấy tên đại hán mặc hắc y trước mắt.

Một tên hắc y nhân cười lạnh, không lưu tình đạp đứa bé một cái.

_ Ngoan ngoãn luyện công ? Thôi đi, ngay cả kiếm pháp cũng luyện không tốt, tư chất thật sự quá ngốc ngếch.

Thằng bé khóc, khuôn mặt là nước mắt trộn cùng vết thương, xem ra đã bị đòn vào trúng chỗ hiểm.

_ A, ta đã rất cố gắng, nhưng là..

Cả người Hồng Tiêu căng thẳng, tầm mắt không thể dời đi. Những kẻ mặc áo đen này, nàng nhìn thật sự rất quen, những kẻ mặc loại áo này là những người phụ trách dạy dỗ võ công cho nhóm cô nhi. Những người này nên là sư trưởng của đứa bé, tại sao thần thái lại dữ tợn như vậy?

Những cô nhi này được đưa đến từ khắp nơi, tụ tập lại ở một chỗ, một bộ phận trong đó trở thành những sát thủ trung thành của Trầm Khoan. Hồng Tiêu chưa bao giờ hoài nghi đến, lũ trẻ còn lại bị các võ sư đào thải, là biến mất ở nơi nào ?

Với sự sùng bái đối với Trầm Khoan trong dĩ vãng, nàng thường nghĩ một cách ngu xuẩn rằng, những đứa trẻ này đều được đưa xuống núi, tìm người trong sạch nuôi dưỡng, nhưng nay….

Đáp án xảy ra trước mắt, thực sự quá mức tàn khốc, nàng khôngthể thừa nhận,lại càng không dám tin, những người đó sẽ phát rồ đến tình trạng như thế này, nhẫn tâm đối với một đứa bé hạ độc thủ. Thân thể của nàng run lên, nếu không có Hoàng Phủ Giác ôm từ phía sau, nàng khẳng địn nàng đã ngã xuống khỏi cái cây này rồi.

Tên áo đen lại gần, dùng cơ thể to lớn không lời đe dọa đứa trẻ :

_ Chủ nhân cũng không có cách nào nuôi dưỡng lũ phế vật vô dụng cả, không bằng ngươi đi xuống núi đi, đừng ở nơi này nữa.

_ Thật tốt quá, vậy tôi sẽ xuống núi_ Đứa trẻ gật đầu như rang lạc, tuy rằng sau này xuống núi không có chỗ nương tựa, nhưng so với ở đây còn an toàn hơn. Bản năng của hắn cho biết, những kẻ này thập phần nguy hiểm. Hắn khó khăn đứng dậy, kéo lê từng bước hướng đến con đường nhỏ xuống núi.

_ Ngươi muốn đi đâu? _ Tên áo đen hỏi, trên miệng là nụ cười tàn khốc.

_ Xuống…xuống núi, thằng bé miễn cưỡng trả lời, hai chân không ngừng run rẩy.

_ Đi sai hướng rồi_ hắc y nhân nắm lấy áo của đứa trẻ nhấc lên, đem đứa nhỏ đến bên cạnh vách núi_ Đi xuống từ đây này

_ Xuống ở đây? Nhưng đây là vách núi mà, không có đường! _đứa trẻ càng lắc đầu dữ hơn, mặt mũi lại càng tái nhợt, cùng những vết máu đỏ tươi tạo thành một sự đối lập mãnh liệt.

Mấy tên hắc y nhân cất tiếng cười to :

_ Thằng ngốc này, ngươi cho là Tụ Hiền trang không cần phế vật mà vẫn còn có thể sống xuống núi sao? Những đứa bị đào thải đều bị ném xuống từ nơi này. Hôm nay ngươi theo chân chúng, xuống làm bạn với chúng nó đi

Toàn thân Hồng Tiêu run run, nắm chặt lấy tay Hoàng Phủ Giác, đầu ngón tay cắm sâu vào trong da thịt của hắn. Nàng nhắm chặt hai mắt, khó chịu tưởng chừng muốn ngất. Những lời người đó vừa nói chứng thật cho sự phỏng đoán đáng sợ nhất trong lòng nàng. Cái mà Trầm Khoan thành lập, không phải là nơi thu dưỡng cô nhi, mà là đó là một nơi bí mật, những đứa trẻ không chịu được huấn luyện, sẽ bị dùng hình phạt riêng để xử quyết.

_ Trước tiên cứu đứa nhỏ!_ Hoàng Phủ Giác vội vàng cho nàng một cái ôm ấm áp, con ngươi đen đang nhìn đến lũ người trên vách núi, bật ra sát ý đáng sợ, khiến cho người ta nhìn thấy mà sợ.

Hắn không thể đứng nhìn những tên đó giết hại đứa bé, càng không thể tha thứ cho kẻ đã khiến nàng sợ hãi. Thấy khuôn mặt tái nhợt như tuyết của nàng, tim của hắn như bị treo ngược.

Hơi thở ấm áp vây quanh nàng, tuy rằng đôi tay kiên cố vội vàng buông ra, nhưng lưu lại độ ấm xua đi sợ hãi của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn sâu vào trong mắt hắn

Không có ý cười cùng trêu tức thường ngày nàng mới có thể thấy, đôi con ngươi kia kì thật lợi hại làm cho người ta không dám nhìn thẳng.  Hắn kì thật so với Trầm Khoan  tâm tư lại càng sâu thẳm khó dò, trong khi đang nói cười, có thể khiến cho kẻ thù lâm vào vạn kiếp bất phục.

Nhưng khi hướng về nàng, đôi mắt đen kia tràn ngập dịu dàng. Suy nghic như vậy, làm cho tim nàng dần dần tan chảy,  biến thành một dòng nước mềm mại, phủ trùm lên sự bất an còn lại trong lòng…

Ba người từ trên cây lớn nhảy xuống, Bảo nhi mồm to nhât, rút ra từ bên hông thanh trường kiếm Linh Lung tùy thân:

_ Ê, lũ kia, bỏ cái tay bẩn thỉu của các ngươi ra_ Tiếng nói thanh thúy vang lên trong bóng đêm,tất cả mấy tên hắc y nhân đều sửng sốt.

Tên áo đen đang xách đứa nhỏ chỉ quay đầu liếc một cái, liền giơ đứa bé lên cao,ném đứa trẻ xuống vực sâu vạn trượng ở phía dưới, sau đó rút kiếm nghênh địch. Thằng bé hét chói tai, đã bị rơi xuống vách núi

Tiếng hét kinh hãi của Hồng Tiêu còn dừng trong miệng, không kịp làm gì thì ở bên cạnh, Hoàng Phủ Giác đã phi thân bay đi, theo hướng vách núi nhảy xuống.

_Không!!!!_ nhìn bóng dáng hắn biến mất trong bóng đêm vô tận, một cơn đau đớn sắc nhọn tê tâm liệt phế ập đến, nàng lập tức trở nên ngây ngốc.

______________________________

Hắn lại cứ thế mà nhảy xuống, vì cứu đứa trẻ kia mà hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm, thậm chí còn không thèm lo lắng! Nàng vọt tới bên vách núi, cả người không ngừng run rẩy, quỳ rạp bên bờ vực sâu, lòng của nàng giờ thật loạn, thật đau quá, trong nháy mắt nhìn thất hắn nhảy xuống vực sâu, khó chịu tưởng chừng đã chết.

Vách núi đá thẳng tắp dựng đứng, không có chỗ nào có thể bám vào , vực sâu đen thẳm như thế, một khi đã nhảy xuống làm sao còn đường sống?

_ Không, Không cần! Nàng nói nhỏ, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, cả người như lọt vào hầm băng rét lạnh. Nàng run run lắc đầu, trên mặt có cái gì đó ướt đẫm, nàng lại không thể hiểu rõ đó là cái gì.

Trái tim thiện lương đau đớn, chậm chạp nhỏ máu , trong lúc nàng nguy cấp  nhất mới có thể hiểu rõ sự lệ thuộc của mình vào hắn đã trở nên quá sâu đậm rồi.

Nụ cười trêu tức của hắn, cùng với sự chọc ghẹo đều là bề ngoài, nhưng đã in sâu trong lòng nàng, là vẻ mặt ôn nhu của hắn. Chưa bao giờ từng có người nhìn nàng như thế, như chỉ dùng một ánh mắt là có thể đồng ý bảo vệ nàng suốt đời suốt kiếp.

Vì sao lại là tối nay, đúng lúc nàng nhìn rõ mọi sự thật ẩn đằng sau , nhưng hắn lại ở trước mặt nàng mà nhảy xuống vực sâu vạn trượng ?

Nước mắt lăn dài trên gò má, nàng dùng sức nắm chặt hòn đá nham nhở cứng rắn, thậm chí mười đầu ngón tay đều chảy ra máu tươi mà vẫn hồn nhiên không biết.

Hồng Tiêu tỷ tỷ, chị đừng có kích động nha! Hoàng huynh sẽ không có việc gì đâu. Bảo nhi vừa nói, vừa cuống quýt đối phó với địch, võ công của nàng tuy không kém, nhưng với kiểu vây công đối mặt này thì vẫn có chút phải cố sức. Vốn tưởng Hồng Tiêu sẽ giúp nàng, nhưng nàng sao biết, sau khi Hoàng Phủ Giác thả người nhảy xuống cốc Hồng Tiêu liền choáng váng cả người.

Thấy một tên áo đen xoay người lại, dùng đao đâm tới hướng Hồng Tiêu. Mà nàng vẫn quỳ rạo bên cạnh vực sâu bất động, Bảo nhi lo lắng la lên một tiếng

Bỗng dưng từ vực sâu một dải lụa trắng bay lên, kéo lấy thanh kiếm của tên hắc y nhân đang bổ tới. Dải lụa trắng dài đến mấy trượng, chất vải trắng nõn, trông như một dải ánh trăng.

Dải lụa truyền đến nguồn nội lực kinh người, đem đám người áo đen vứt xuống vực, sau đó thừa dịp tóm lấy. khi lũ hắc y nhân kêu một tiếng thảm thiết, là lúc máu tươi phun trong không gian của vực sâu thăm thẳm. Dáng người cao lớn ôm tiểu nam hài phi thân bay lên, thế như vực sâu đằng long( cưỡi rồng bay lên khỏi vực), vững vàng đứng thẳng trước mặt Hồng Tiêu.

_ Nếu huynh mà không lên, cô ấy sẽ bị dọa ngất đấy! _ Bảo nhi thở dài một hơi nhẹ nhõm, vung kiếm giải quyết nốt một tên áo đen đang xem đế ngây người.

Hồng Tiêu ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt trên mặt chưa khô, không thể tin hắn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, còn thuận lợi cứu được đứa bé.

_ Tại sao lại khóc? Hoàng Phủ Giác cúi đầu xuống nhìn nàng mỉm cười, tay đưa lên lau đi nước mắt trên mặt nàng, động tác mười phần mềm nhẹ, dịu dàng. Hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, làm nàng lấy lại bình tĩnh, vạn phần dùng sức mà ôm nàng thật chặt. Khi nàng dùng hết sức ôm thật chặt lại hắn, đôi mày rậm của hắn nhướng lên, khóe miệng hiện một nụ cười ôn hòa. Nàng cắn thật chặt môi, nghe tim hắn đập, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể hắn, xác định hắn vẫn còn đang sống sờ sờ ra, kìm chế không khóc. Cả người cô còn đang run run, cảm giác tìm lại được mà mất mới có thể khiến con người ta nhận ra thứ đáng quý nhất.

Thứ nào đó trong lòng hoàn toàn sụp đổ, nàng dùng hết sức mà ôm hắn, thầm nghĩ cứ ôm hắn vĩnh viễn thế này cũng được.

Rất nhiều thứ mù quáng, khi đứng trước bờ vực sinh tử, mới có thể xem xét cẩn thận, nàng rốt cuộc không thể lừa mình dối người

Nàng thương hắn, rất rất thương hắn, nàng không thể thừa nhận cảm giác thống khổ khi mất đi hắn.

Trên tay Hoàng Phủ Giác tấm lụa trắng vẫn quấn quýt, hắn nhẹ nhàng rung cổ tay, dải lụa trắng bị quấn thành một cái bọc.

_ Đừng lo lắng, ta mà bị ném chết được sao ? Đây là bảo bối mà phía nam tiến cống,dùng tơ của tằm xuân được chọn một trong ngàn vạn nhả mà tạo thành, cứng cỏi vô cùng, đến lúc tất yếu thì sẽ là vũ khí_ Nếu hắn không chắc chắn vạn phần, hắn cũng sẽ không phi thân xuống cứu người.

Nhưng là, hắn cũng không ngờ đến hành động như vậy lại làm nàng đau lòng rơi lệ, đôi mắt trong trong suốt nay khi nhìn hắn, có một sự chắc chắn kì dị.

Dường như lúc nhìn đến đôi mắt sáng trong của nàng, hắn cũng đã phát hiện ra sự chuyển biến trong tâm tư của nàng.

_Nàng quan tâm đến sống chết của ta như vậy ư? Quan tâm đến mức khóc sao ?

Cánh tay hắn siết chặt, thần sắc trong con ngươi đen đều thu lại, thật chăm chú nhìn nàng, đầu ngón tay chậm rãi miết lên đôi môi hồng nhuận của nàng.

Hồng Tiêu chăm chú nhìn hắn, không tự chủ được run run. Từ trong đôi mắt nóng cháy kia có thể thấy được, hắn muốn một đáp án, muốn còn nhiều hơn cả nghĩa đen của câu nói. Nàng khiếp đảm, nhưng không thể không đáp lại hắn.

_ Đúng vậy, ta quan tâm, ta quan tâm đến chàng. Nàng hé môi, lời nói từ tốn lại chắc chắn, nàng vẫn nhìn chăm chú vào mắt hắn khi đôi mắt đó càng đen đậm, dường như nàng lại yếu đuối hơn, tiến sát vào trong lồng ngực hắn…

Tên áo đen gặp được lúc hai người phân tâm, vôi giương kiếm chạy đến tấn công. Bảo Nhi lại giống như người không có việc gì đem kiếm đâm xuống đất, mấy cái tên áo đen ngu xuẩn này khiến cô nàng thở dài, trong lòng trung trí thượng vô hạn đau thương.

Con ngươi trong mắt Hoàng Phủ Giác trầm xuống, ôm lấy Hồng Tiêu và đứa bé, bạch lăng trong tay run lên, nội lực xuyên qua vải lụa, khiến cho dải lụa nhọn hoắt cứng rắn hơn cả sắt thép . Lụa trắng trong không trung uốn lượn, đánh trúng mi tâm của người lũ áo đen, trong không trung vang lên một tràng âm thanh như tiếng cái gì đó gãy rụng nát vụn làm cho người ta nổi da gà rợn tóc gáy, tất cả những kẻ đó đều bị đánh bay ra ngoài, tất cả đều suất té ngã xuống đất, cuối cùng thì không thể động đậy.

“Quấy rầy người khác đang nói chuyện tâm tình, bình thường cũng không có kết cục tốt.” Bảo Nhi lời nói thấm thía nói, thanh trường kiếm thu đứng lên, đi thong thả chạy bộ lại đây.

“Đêm đã khuya, chúng ta về cung thôi .” Hoàng Phủ Giác thản nhiên nói, đem  thằng bé giao cho Bảo Nhi. Hai tay ôm ngang một cái, dễ dàng ôm gọn Hồng Tiêu.

Hồng Tiêu ngửa đầu nhìn hắn, nhìn thấy trong con ngươi của hắn lửa cháy rực, giống như phải nàng tổn thương, má phấn của nàng bỗng dưng đỏ lên, không yêu tâm mà đưa mắt đi. Nhưng cái chính là hai tay của nàng không buông cổ của hắn ra, chúng tự có ý thức giống nhau, đều vờn quanh cái cổ cường tráng của hắn.

Chỉ khi nghe tiếng tim của hắn đang đập, lòng nàng mới cảm thấy ấm áp . Cái này nghe thật châm chọc, ở giữa âm mưu của Nghiêm Khoan,  người  nàng phải xem là địch, thế nhưng lại  chiếm được yêu mến, quyến luyến của nàng.

Bảo Nhi theo phía sau, cõng tiểu nam hài, thi triển khinh công đuổi theo.“Hoàng huynh, huynh từ dưới vực lên cũng thật nhanh nha, hay là sợ chúng ta không ứng phó được sao? Ta đâu cần ngươi lo lắng đúng không?” Bảo Nhi cười ngọt ngào, sau đó nhìn Hồng Tiêu, cười đến ranh ma.“Hoàng huynh này, huynh lo cho ai đó ?” Nàng cố ý hỏi.

Hoàng Phủ Giác liếc nàng một cái, không thèm trả lời, thi triển khinh công bay đến phía trước, dễ dàng đem Bảo Nhi bỏ rơi phía sau. thân ảnh cao lớn ôm người con gái tinh tế trong lòng, che chở mọi bề, cảnh tượng kia đẹp đẽ mười phần, hình bóng hai người dưới ánh trăng dần dần đi xa.

Bảo Nhi ở phía sau bắt đầu đi chậm lại , không có ham muốn tiếp tục đuổi theo. Cô nàng thở dài một hơi thật khoa trương, đành cõng bé trai hồi cung.

“Ta nói này, lão anh ta không thèm để ý tính mạng đi cứu ngươi cũng thật đáng giá nha ! Nói không chừng chính tên tiểu tử nhà ngươi giúp lão  lừa được Hồng Tiêu tỷ tỷ.” Nàng vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu, chốc lát sau lại lắc đầu thật mạnh.

“Không đúng không đúng, Mình nên đổi chứ, gọi tỷ ấy một tiếng chị dâu.”

Trên trời mây đen tỏa ra, ánh trăng sáng tỏ phân tán khắp nơi, nhìn thật là đẹp. trên đường hồi cung, Bảo Nhi không ngừng vừa mỉm cười lại vừa  lầm bầm lầu bầu.

Chuyên sủng giai nhân_Chương 7.1


Chương 7.1

Edit : xiu + Beta : yu

Chỗ này là chỗ yu làm được cho tớ trước lúc bạn ý biến mất tăm T____T

Định post luôn cả chương 7 cơ mà cứ đà này là không được r T_____T

One more time, yu, where r u, girl T______________________T

Đọc tiếp “Chuyên sủng giai nhân_Chương 7.1”