Ngô Hoàng Vạn Tuế_ Chương 9.1


155474_500017346698026_1976419452_n

Chương chín kinh thành [ hạ ]

[..],Cô gái đó vừa bước vào, thoáng chốc đã thu hút tất cả ánh mắt của những người ngồi bên trong.

Đại đường chưởng quầy tự mình đi ra đón chào, trên mặt tràn đầy nét cười:“Thẩm đại nhân, không phải là chạng vạng ngài mới đến ư? Chỗ của tôi còn chưa chuẩn bị xong đó……” Lại quay đầu gọi người:“Mau đến phòng bếp giục, nhanh!”

Cô gái nhẹ nhàng cười, nói:“ Hôm nay sức khỏe của gia mẫu không được tốt, không đến Thiền Viện được, cho nên ta liền đến đây sớm. Chưởng Quầy cũng đừng vội, ta ngồi đây đợi cũng được.” Sau đó liền đi đến một chiếc bàn bên cạnh, nhấc váy ngồi xuống, đợi người mang đồ ra.

Mày thẳng mắt to, môi mỏng đỏ thắm, làn da không trắng lắm, mặc dù giữa hai đầu mày hơi chút để lộ vẻ anh khí, nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp.

Mạnh Đình Huy  hơi ngây người mà nhìn, luôn cảm thấy gương mặt của cô gái này thật quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng mà nghĩ mãi không ra.

Thầm nghĩ trong lòng, cũng chỉ có thể là tiểu mỹ nhân gia thế xuất chúng đến nhường này, mới có thể xứng đôi với vị Hoàng thái tử vạn dân chú ý kia.

Bên đám nữ cử tử có người nhỏ giọng nói:“Nghe nói tháng trước nàng ấy mới nhậm chức Phương Tư ở Binh Bộ, hơn nữa còn là đặc ân của Hoàng thượng, rất có phong thái của mẫu thân nàng ấy. Nay cả đôi con trai con gái của nhà họ Thẩm đều vào triều làm quan, quả nhiên một nhà giai vinh ( ý là hưng thịnh vang vẻ).”

“Tuy đều gọi là Thẩm đại nhân, nhưng vị Thẩm đại nhân này so ra còn có chức vị hơn anh trai của nàng ấy,” Một người bên cạnh tiếp lời, nghe tiếng thì hình như là người ở chư lộ thuộc kinh đô, có lẽ rất hiểu chuyện trong triều đình,“Có lời đồn rằng nàng ấy mạnh vì gạo bạo vì tiền, khéo léo, ngay cả các lão thần của Nhị Phủ lục bộ đều khen nàng ấy không dứt miệng.”

……

Mạnh Đình Huy  mím môi, đáy mắt chợt tối đi, xoay người quay về chỗ ngồi, lại cầm đũa lên lần nữa, chậm chạp gẩy gẩy thức ăn còn lại trong đĩa.

Cô gái nọ ngồi lằng lặng bên cửa một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng bên này.

Mới liếc có một cái, đám người đang xì xào bàn luận vừa nãy liền lập tức im miệng, chẳng được bao lâu, tất cả đều đứng dậy đi lên lầu hết.

Mạnh Đình Huy  cụp mắt, sau đó lại ngước lên, nhìn về phía cô gái nọ, mỉm cười, sau đó đứng dậy bước đến chỗ đó.

“Thẩm đại nhân.”

Nàng đứng bên cạnh bàn, nhẹ giọng nói, nho nhã lễ độ.

Mi mắt của Thâm Tri Lễ giật giật, đón lấy ánh mắt của nàng,“Các hạ là?”

Mạnh Đình Huy hơi cúi đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước:“Tại hạ Mạnh Đình Huy, lần này lên kinh là để ứng thí khoa thi của Lễ bộ. Tại hạ đã nghe tài danh của Thẩm đại nhân từ lâu, mới nãy nghe người khác bàn tán nói rằng đại nhân đang ở đây, vì không đành để lỡ duyên với đại nhân, có chỗ mạo muội mong đại nhân thứ lỗi.”

Ánh mắt của Thâm Tri Lễ bỗng lóe sáng,“Là Mạnh Đình Huy của Triều An Bắc Lộ đó ?”

Mạnh Đình Huy  nhẹ nhàng gật đầu,“Đúng là tại hạ.”

Thẩm Tri Lễ chỉ chỗ ngồi bên cạnh, cười nói:“Ngồi đi.”

Nàng liền ngồi xuống, sau đó lấy một tấm thiếp mỏng từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng đặt lên góc bàn ,“Mọi người đều nói Thẩm đại nhân thiện từ phú, tại hạ bất tài, hôm nay thấy kinh thành rầm rộ, mới nãy ở trong phòng làm hai bài tiểu phú, mong rằng Thẩm đại nhân chỉ điểm một hai.”

Thẩm Tri Lễ suy nghĩ một lát, mới đưa tay cầm tấm thiệp, cũng không mở ra xem, chỉ cầm trong tay ngắm nghía, thật lâu sau mới nói:“Lúc trước khi ta nghe nói chuyện của cô ở Triều An Bắc Lộ, nghĩ rằng cô nhất định là người chính trực, khinh thường làm cái loại chuyện đưa thiệp hỏi đường này, lại không hề nghĩ đến ta đã sai.” Nàng ta nhìn Mạnh Đình Huy, đẩy tấm thiệp lại về phía nàng,“Chỉ tiếc ta chẳng có tí liên quan gì đến lần thi này ở Lễ Bộ, Mạnh cô nương đã tìm sai người rồi.”

Gương mặt Mạnh Đình Huy không hề đổi sắc, chỉ nhẹ nhàng nói:“Chỉ sợ rằng nếu như tại hạ thực sự là người chính trực, ngược lại Thẩm đại nhân còn không xem ra gì. Chẳng qua chỉ là hai bài phú nhỏ thôi, Thẩm đại nhân cảnh giác quá.”

Thẩm Tri Lễ im lặng nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, đôi môi đỏ mọng chợt nhếch lên cười liên thanh vài tiếng:“Hay cho một Mạnh Đình Huy.” Nàng ta lại một lần nữa cầm tấm thiệp lên xem, vừa lật thiệp ra xem vừa tiếp tục nói:“Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm bị vài câu nói kia của ta dọa cho sợ chạy mất rồi. Cô nói đúng lắm, trong triều chưa bao giờ thiếu những kẻ sĩ chính trực, nhưng từ trước đến giờ những người chính trực cao ngạo trong chốn quan trường đều không được ưa thích. Ngay cả đứng thôi mà còn không vững, thì dù có một bụng tài năng kinh người thì cũng để làm gì ? Đáng thương rằng, lý lẽ này lại chẳng mấy ai hiểu được.”

Mạnh Đình Huy  vẫn nhẹ nhàng nói:“Tạ Thẩm đại nhân.”

Thẩm Tri Lễ xem hết, thở dài:“Tài văn của Mạnh cô nương quả thật rất giỏi.” Nhướng mắt cười cười,“Cũng đừng gọi tôi là Thẩm đại nhân nữa, tên kép của ta là Tri Lễ, tên chữ là Nhạc Yên, Mạnh cô nương từ giờ cứ gọi ta là Nhạc Yên là được. Với tài năng của Mạnh cô nương, chuyện đề tên bảng vàng ở khoa thi tiến sĩ này đâu có gì khó, đến lúc đó Mạnh cô nương và ta đều là thần tử triều đình, hy vọng rằng hai bên có thể cùng giúp đỡ lẫn nhau mới được.”

Mạnh Đình Huy  vội vàng đứng dậy,“Không dám.”

Thẩm Tri Lễ còn muốn nói gì đó nũa thì nhìn thấy có người bước nhanh chạy từ phía sau của tửu lâu đến, cầm hai bao giấy dầu trong tay, nói với Chưởng Quầy :“Chưởng quầy, đều đã gói xong rồi.”

Nàng ấy liền đứng dậy, cười với Mạnh Đình Huy nói:“Trong nhà có việc, ta không tiện ở lâu, đợi ngày yết bảng khoa thi, sẽ gặp lại Mạnh cô nương bên ngoài viện của Lễ bộ.”

Mạnh Đình Huy gật đầu, nhấc tay nhẹ xá một cái, ống tay áo dài rộng rủ xuống bên hông, mép tay áo hơi cuộn lên.

Lúc trước không được sự ưu ái của Thẩm Thái Phó đúng là một chuyện đáng tiếc lớn, nhưng hôm nay có thể dựa thế được Thẩm Tri Lễ một chút, như vậy cũng có một chút tác dụng.

Nàng một mình nhìn liễu mảnh trước tửu lâu một lúc lâu cuối cùng mới híp mắt lại, xoay người lên gác.

Đăng bởi yuka sakurako

.....tình đến....tình đi...tình tùy duyên...

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Ngô Hoàng Vạn Tuế_ Chương 9.1

Bình luận về bài viết này