Ngô Hoàng Vạn Tuế_ Chương 12


Chương mười hai thi đình [ hạ ]

Bình minh ngày mười lăm tháng năm năm Kiền Đức thứ hai mươi tư, bầu trời đen kịt như thể vừa bị mực hắt, gió thổi luồn qua quần áo vẫn cứ lạnh run, trên con đường gạch ngoài hoàng cung đã sớm có nữ tử đến tham gia thi đình xếp thành hàng.

Các tiểu nội giám đứng một bên cầm những chiếc đèn cung đình nhỏ để cho quan viên Lễ Bộ khi so tên có thể thấy rõ hơn; có nữ quan của Hồng Lô Tự cầm bánh trong cung đặc chế chia cho đám nữ tử đang xếp hàng lại nhẹ nhàng dặn dò:“Mỗi người chỉ có một bao, đợi đến khi tối đêm rồi hẵng lấy ra, tự mình xem xét rồi làm.”

Đợi đến khi quan viên của Lễ Bộ đã kiểm tra xong hết, trời cũng đã hơi sáng, lúc này mới có người của Quang Lộc Tự đến dẫn chúng nữ tử đến đứng đợi dưới bậc thềm đỏ sau điện Bảo Hòa

Mạnh Đình Huy đứng giữa đám người, ngẩng đầu liền thấy những cái mái cong, những cột trụ cao cao đằng xa của cung điện, trong bóng đêm những mái ngói lưu ly của nóc điện tỏa sáng, dường như mọi thứ xung quanh mình như thể đang ở trong giấc mộng.

Một cô gái đứng bên cạnh bỗng cả người run lên, từ trong cổ họng bỗng vang lên tiếng động kì quái.

Quan viên của Lễ bộ đang đứng một bên vội đi đến xem xét, sau đó liền gọi cung nhân đang đứng cách đó không xa:“Nôn rồi, mau đỡ nàng ta đi!”

Mạnh Đình Huy hơi hơi nhíu mày, nhìn cô gái đó bị hai cung nhân đưa đi, ánh mắt lại chuyển về nơi nàng ta đứng mới nãy.

Màu sắc của viên gạch tối tăm ảm đạm, những đường nét điêu khắc màu nâu xanh phủ kín bề mặt .

Bao nhiêu ngày đêm khổ công học hành, bao nhiêu cuộc thi, bao nhiêu bài văn, mới có thể bước đến được nơi này.

Nhưng lại vì căng thẳng, thế nên khiến chính bản thân mình đánh mất cơ hội tốt để mở ra tiền đồ này.

Thật là đáng tiếc.

Nàng khẽ than thở từ đáy lòng, chà xát những đầu ngón tay lạnh lẽo của mình.

Lại đợi hơn một khắc nữa, có người truyền lời đi ra từ trong điện trước mặt, quan viên của Lễ bộ liền để đám nữ tử đang đợi theo thứ tự đã xếp sẵn mà đăng điện.

Bên trong đại điện ánh nến sáng rực, nền gạch trong điện sáng đến mức có thể soi gương, chỉ thấy ghế rồng đặt trên cùng thật cao, phía dưới là là những chiếc bàn dùng cho thi đình đã được sắp đặt kín điện.

Mạnh Đình Huy tìm được vị trí của bản thân, cũng ngồi xuống giống mọi người.

Hoa văn hình rồng trên cột vàng phía xa dưới ánh nến hiện lên vẻ dữ tợn, hình thái cửu trảo đằng vân dáng vẻ đáng sợ, nàng ngây người nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi mới thu lại ánh mắt, quay về nhìn mặt án trống trải trước mặt.

Trong điện ấm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng những đầu ngón tay lại cảm thấy lành lạnh, trong lòng bàn tay cũng có chút mồ hôi lạnh.

Nàng hít sâu một hơi, đặt gọn bút mực của mình lên án, trong khi đang tự mình âm thầm chế giễu bản thân không có tiền đồ thì chợt nghe thấy tiếng nhạc của cung kỹ tấu lên bên ngoài đện truyền đến.

Quan lại của Lễ Bộ, Quang Lộc Tự, Hồng Lư Tự lần lượt vào điện đứng yên, chư vị nữ cử tử đang ngồi đợi cuộc thi cũng đứng lên.

Mạnh Đình Huy cũng đứng lên, trong lòng biết rằng Thái tử sắp thăng điện .

Cũng nhờ sự ban tặng của vị thái tử này, nhân chuyện ở khoa thi Châu khi nàng ở kinh thành mới có thể được hưởng cái “thanh danh” như mặt trời ban trưa này, mặc dù nàng không nhắc đến, nhưng trong thâm tâm nàng cũng chẳng vui vẻ gì; nàng vốn nghĩ rằng khoa thi tiến sĩ lần này sẽ chẳng có chút liên quan nào đến hắn nữa, nhưng nàng lại không đoán trước được, ngày thứ ba sau thi kết thúc khoa thi ở Lễ Bộ, liền có tin tức truyền đến, thái tử sẽ chủ trì thi đình lần này thay hoàng thượng.

Là phúc thì không phải là họa…… nếu là họa thì trốn không thoát.

Nàng hãng còn đang nghĩ, cúi đầu, thì lại nghe thấy mọi người hô to “ Điện hạ” liền cũng dập đầu hành lễ theo.

Gạch nền trong điện rất lạnh, đầu gối nàng cũng rất đau.

Có tiếng nói trầm thấp của nam tử truyền đến từ trên ghế rồng truyền lại,“Ngồi xuống đi, khi thi Đình không cần câu nệ, lát nữa làm bài cho thật tốt mới là phải.”

Giọng nói này như thể một cái dùi trống nho nhỏ, gõ đến ‘tùng’ một cái vào màng tai của nàng.

Trong đầu liền vang lền một tiếng ầm.

Nàng bất chấp tất cả ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước —

Đôi giày đen thêu hoa văn kim tuyến ở hai bên, trên áo bào đen là ngũ trảo kim long nộ khí bừng bừng, người đàn ông đặt hai tay trên đầu gối, đôi chân dài khuất nửa sau vạt áo, ngồi ngay ngắn trên long tọa giữa điện.

Mày kiếm anh tuấn, khuôn mặt hơi gầy, đồng tử của đôi mắt đúng thật là hai màu khác nau, mắt trái nâu đậm, mắt phải xanh đen.

Bạch ngọc long trâm sau đầu hắn lóe sáng không ngừng, tia sáng đó chọc vào mắt đến mỏi nhừ.

Dường như nàng vừa bị gội một thùng nước nóng, sau đó lại bị ném xuống đáy của đầm băng vạn trượng, cả người đau đớn, lại bị đông cứng, không nhúc nhích chút nào.

Người đó khuôn mặt đó……

Tại sao lại là hắn?

Tại sao lại là hắn!

Mắt phải của hắn……

Nàng cắn chặt môi, bàn tay đặt trên đầu gối không kìm được lại nắm chặt thành đấm.

Hắn không phải là kẻ độc nhãn, chẳng qua chỉ là không muốn để người khác biết hình dáng thật của hắn.

Thiên hạ đều biết màu mắt của hoàng thái tử là hai màu khác nhau, trái là màu mắt nâu của Bình Vương, phải là được thừa kế màu mắt đen của hoàng thượng, từ ngày Người ra đời liền được coi là người thừa kế duy nhất ngôi vua của hai người.

Nàng đã từng phỏng đoán thân phận của hắn không biết bao nhiêu lần, lại không thể nào ngờ được, hắn lại là thái tử của đất nước.

Nàng từng tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại hắn, nhưng tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp hắn ở khoa thi đình thế này.

Giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy chân tay luống cuống đến cực điểm.

Chuyện mà mình đã tính toán sắp đặt đâu vào đấy hết lại ầm ầm sụp đổ khi nhìn thấy hắn.

Nàng khát khao có thể được gặp hắn đến thế.

Mà sau khi nàng biết hắn là ai, hắn ở đâu, thì lại bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.

Vốn dĩ nàng nghĩ rằng nếu như có một ngày có thể vào triều làm quan, thì sẽ có thể bám lấy hắn, nhưng bây giờ, chỉ sợ cả đời này nàng không thể bám được vào hắn.

Ngày đó trên con đường ngoại thành Xung Châu, rõ ràng hắn đã hỏi tên của nàng, biết nàng là ai. Nếu nói như vậy, sự việc khâm điểm nàng thành Giải Nguyên là hắn cố ý biến nàng thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Nghĩ vậy, bàn tay của nàng đang đặt trên nền gạch không tự chủ được mà siết chặt lại.

Sợ, chỉ sợ, trong lòng hắn không hề có hảo cảm với nàng, coi nàng thành một cô gái không từ bất cứ thủ đoạn nào để giành địa vị mà thôi.

……

Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua mọi người ở dưới, thấy nàng, lại liếc qua nàng, quay về phía đám quan lại, gật đầu một cái.

Có một vị học sĩ của Hàm Lâm Viện đi ra từ một bên điện, lấy đề thi từ trên án xuống, đưa lại cho quan lại của Lễ Bộ.

Quan lại của Lễ bộ mở giấy niêm phong màu vàng, cao giọng đọc lên —

“Luận về <Vi quân khó, vi thần canh bất dịch>.”

……

Giọng nói nặng nề ấy như giáng cho nàng một đòn, khiến nàng tỉnh táo lại.

Trong đầu vẫn trống rỗng như cũ, quỳ xuống nhận giấy đề màu vàng chói mà quan lại lễ bộ phát.

Cả người cứng đờ trở về chỗ, vẫn cứ nghĩ về hắn.

Cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn lần nữa.

Những cô gái bên cạnh đã bắt đầu viết bài, tiếng bút lông loẹt xoẹt trên giấy chọc vào tai nàng, nàng mới giật mình cụp mắt, nhìn tờ đề thi bị mình siết chặt.

Bên tai lại vang lên giọng nói của quan viên Lễ bộ:“…… Không thể đổi đề, mặt trời lặn nộp bài thi.”

Thế rồi nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Nàng kéo tay áo lên, cầm bút chấm mực, ngòi bút rơi trên trang giấy —

Vì quân nan,

Vi thần tiện canh bất dịch. (Người làm vua khó, kẻ làm thần lại càng không dễ).

 

Đăng bởi yuka sakurako

.....tình đến....tình đi...tình tùy duyên...

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Ngô Hoàng Vạn Tuế_ Chương 12

Bình luận về bài viết này