Ngô Hoàng Vạn Tuế_ Chương 9.2


6aa3df83gw1eemalef3jxj20zg0l9wky

·

Bên ngoài nhà họ Thẩm hoa lựu thơm ngát, mây trôi tản mác, cực kỳ yên tĩnh.

Thằng nhỏ trông cửa thấy Thẩm Tri Lễ bước từ trên xe xuống, vội vàng ra đón:“Đại tiểu thư đã về rồi.” Rồi nhận lấy thứ mà  Thẩm Tri Lễ đưa cho, đi theo sau vào nhà.

Thẩm Tri Lễ vén mấy lọn tóc mai ra sau tai, dặn nói:“Mấy thứ này đều là món đại công tử thích ăn, lát nữa nếu gặp lão gia thì cũng đừng nói là ta mua, chỉ nói là có người nghe được hôm nay đại công tử về kinh nên đưa đến quý phủ.”

Thằng nhỏ  im lặng, lằng lặng đi theo phía sau không nói tiếng nào.

Nàng vừa đi vừa ngắm nhìn khắp nơi, thấy trong phủ thật vắng vẻ, cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, liền quay đầu hỏi:“Sao thế? Đại công tử vẫn chưa về phủ sao? Không phải nói là trời còn chưa sáng đã ra ngoài thành rồi à, sau đó lại cùng vào cung yết kiến Hoàng thượng với thái tử mà?”

Thằng nhỏ  bước lên vài bước, nhỏ giọng nói:“Dạ bẩm, về rồi ạ, nhưng mà là Đại công tử đang cáu giận với lão gia, ngay cả bữa cơm tẩy trần phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho công tử cũng không chịu ăn một miếng.”

Thẩm Tri Lễ kinh ngạc,“Tại làm sao?”

Thằng nhỏ lúng túng ngập ngừng một lúc lâu, dáng vẻ không dám nói ra, mãi cho đến khi nhìn sắc mặt nàng có vẻ giận dữ, mới cuống quít nói:“Nghe nói…… Nghe nói Đại công tử muốn ra kinh nhậm chức, Triều An Bắc Lộ, Thanh Châu!”

Thẩm Tri Lễ bỗng chốc sửng sốt, mãi mới phản ứng lại, nhíu mày một lúc, liền đi thẳng đến phòng của Thẩm Tri Thư ở hậu viện.

Liễu rũ bên hiên, có mấy con chim đang ríu rít đập cánh, cánh cửa của căn phòng thứ ba của hậu viện đang nửa khép nửa hở, nhưng bên ngoài lại không có một hạ nhân nào đứng hầu.

Nàng duỗi thẳng chân đạp cửa ra rồi đi vào.

Tấm mành buông rủ trong phòng lập tức rung lên, Thẩm Tri Thư đi ra, đôi lông mày nhíu chặt lại “ Cũng chỉ có em mới dám đá cửa phòng anh”.

Nói rồi, ngồi xuống cái ghế đặt trong phòng, vạt áo cẩm bào trượt khỏi đầu gối rũ xuống, che khuất phân nửa đôi chân dài.

Thẩm Tri Lễ đưa tay ra sau đóng cửa lại, nhìn thẳng hắn:“Để anh đi Thanh Châu nhậm chức là ý của cha ?”

Thẩm Tri Thư liếc nàng một cái, lẩm bẩm hai tiếng, trên mặt là biểu cảm từ chối cho ý kiến.

Sắc mặt của Thẩm Tri Lễ nghiêm lại,“Anh không muốn đi?”

Một tiếng “Loảng xoảng” vang lên, cục chặn giấy trên bàn bị tay áo của hắn quét rơi xuống đất.

Nàng giật mình, bất giác lùi lại một bước.

Thẩm Tri Thư đứng dậy cả giận nói:“Sao lại không muốn đi chứ? Lúc vẫn còn đang ở Xung Châu, anh đã bẩm với thái tử, nếu như không yên tâm về cái đám quan lại ở Triều An Bắc Lộ Soái Ty kia, thì có thể cho để anh đi Thanh Châu !” Hắn giơ chân đá nhẹ cục chặn giấy đó,“Ai mà biết  được, anh còn đang định về kinh tự mình bẩm tấu với hoàng thượng, cha đã chủ động xin chỉ, để anh đến Thanh Châu nhậm chức!”

Thẩm Tri Lễ nhướng mày, chờ hắn tiếp tục.

Hắn phất áo bào quay lại, vẫn là cái dáng vẻ tức đến phát điên:“Thẩm Thái Phó vì nước vì dân vì triều chính vì Hoàng Thượng, cam tâm để con trai độc nhất của mình đến Bắc Cảnh rèn luyện! Anh biết mà, bất cứ chuyện gì cũng thế, đến cuối cùng đều là thành thanh danh của Thẩm Thái Phó!”

Thẩm Tri Lễ bước lên hai bước, cúi người nhặt cục chặn giấy dưới đất lên,“Vì mấy chuyện cỏn con này, mà cũng đáng để anh tức giận với cha à ?.”

Nàng thấy hắn vẫn còn đang tức điên, không khỏi thở dài:“Nghe nói hôm nay anh về kinh, em còn đặc biệt đi Nghi thái Lâu một chuyến mua mấy thứ ăn vặt mà anh thích, đợi một lát nữa anh tự đến phòng bếp xem nhé.”

Thẩm Tri Thư quay lại, thấy nàng đang định đi về phía cửa, lại nghe ra giọng điệu của nàng hình như không có ý định ở lại phủ, không khỏi nhíu mày:“Em định đi đâu thế?”

Nàng hơi dừng một chút, nhỏ giọng nói:“Đến quý phủ của Cổ Tướng.”

Hắn nghe vậy, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi, do dự một chút mới bước lên trước, nhỏ giọng nói với cái gáy của nàng:“Phu nhân của Cổ tướng vừa mới qua đời không lâu, giờ em qua đó, kỳ cục lắm.”

Thẩm Tri Lễ đứng yên một lúc sau đó mới quay đầu lại, khóe mắt ửng đỏ,“Kỳ cục cái gì chứ?”

Thẩm Tri Thư quýnh lên,“Đã qua bao nhiêu năm thế rồi, sao em vẫn còn cái tâm tư này chứ, nếu để cha biết được……”

Nàng cười lạnh:“Đại công tử muốn thì cứ đi bẩm với Thẩm Thái Phó.” Dứt lời, bước đi đẩy cửa muốn đi ra ngoài.

Hắn tóm chặt lấy cánh tay của nàng, thấp giọng nói:“Thẩm Tri Lễ, anh chỉ muốn tốt cho em thôi.”

Nàng hung hăng giằng tay ra khỏi tay hắn hắn,“Đại công tử cứ yên tâm, bây giờ tôi đến chẳng qua cũng chỉ là thay người khác đưa bái thiếp đến Cổ tướng mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến người khác khinh thường!”

Đăng bởi yuka sakurako

.....tình đến....tình đi...tình tùy duyên...

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Ngô Hoàng Vạn Tuế_ Chương 9.2

  1. Thank bạn vì đã bỏ công sức ra dịch bột truyền này, nàng dịch khá mượt nhưng chương này ta thấy trong cái bối cảnh cổ trang như vậy mà xưng anh em thì thật mất cảm xúc, nàng co stheer sửa thành huynh muội cho hopwj ngữ cảnh được không? Cảm ơn nàng nhiều ❤ ❤ ❤

    1. Cám ơn bạn vì đã góp ý cho mình, về vấn đề xưng hô mình cũng đã suy nghĩ nhiều rồi, nên để là huynh muội hay anh em. Cuối cùng mình đã chọn anh em thay vì huynh muội bởi hai từ huynh muội này cũng có nghĩa là anh em, vậy tại sao không dùng nghĩa thuần việt mà lại phải dùng hán việt ?Dù cho là bối cảnh cổ đi chăng nữa ngày xưa các cụ cũng dùng anh em mà thôi. Cám ơn sự đóng góp và ủng hộ của bạn, mong bạn sẽ không phật lòng vì câu trả lời này của mình. Yêu bạn :3

Bình luận về bài viết này